
mình, cũng không
dám nói, dẫn thị nữ thối lui đến ngoài phòng.
Nhu Phi trên cao nhìn xuống nàng: “Ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, thai vị
hài tử không đúng, rất có thể chết từ trong trứng nước, ngươi cũng có thể mất
máu tới chết.” Nàng khẽ mỉm cười: “Thông minh như ngươi, nên hiểu ý của ta.”
Từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán Thượng Quan Mạn lăn xuống, vẫn quanh co bên
búi tóc, thấm ướt cả gối, ngực nàng kịch liệt phập phồng, cơ hồ cắn nát môi,
chẳng qua là nhìn chằm chằm nàng.
Nhu Phi đưa ánh mắt, thị nữ áo trắng lập tức mang giấy bút tới trải trước mặt
Thượng Quan Mạn. Nhu Phi vẫn mỉm cười: “Ta cũng là làm việc thay người, chỉ cần
một bức thư của ngươi, ta lập tức gọi bà đỡ tới đây đỡ đẻ thay ngươi, nếu chậm,
sẽ là một xác hai mệnh.”
Thượng Quan Mạn hận đến hàm răng cũng rung động: “Ngươi lại dám...”
Nhu Phi liếc mắt nhìn thị nữ áo trắng. Thị nữ áo trắng lập tức mạnh mẽ bóp chặt
bả vai Thượng Quan Mạn, cầm tay của nàng, nhét mạnh bút vào trong tay nàng. Tay
Thượng Quan Mạn đau cơ hồ không cầm bun nổi, mực nước liền run rẩy dính lên
giấy trắng, lan ra một mảnh.
Nhu Phi rút giấy kia ra, đổi mới, chậm rãi mở miệng: “Thù nhà hận nước, mãi mãi
khó quên, từ nay một đao lưỡng đoạn, không bao giờ gặp lại.”
Nữ tử áo trắng bỗng chốc nhấn bả vai Thượng Quan Mạn một cái, đau đến nàng cơ
hồ ngất đi. Nhu Phi cười nói: “Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không
sẽ liên lụy tới đứa bé còn chưa ra đời trong bụng ngươi.” Nói đến đứa bé, vẻ
mặt Nhu Phi tối sầm lại, thấy trong mắt Thượng Quan Mạn xen lẫn ý lạnh nhìn
chằm chằm nàng, chợt cười.
Thượng Quan Mạn rũ mắt xuống, khóe môi giống bị cắn ra máu, sềnh sệch quanh co
trên cổ, từng giọt chất lỏng ướt ấm lăn xuống trên nệm, không biết là mồ hôi
hay là nước mắt. Nàng rốt cuộc mơ hồ cặp mắt, nước mắt mặn chát thấm vào răng
môi, khổ sở vô cùng. Nàng hung hăng nhắm mắt lại, nhanh bút viết xuống...
Nhu Phi mới kêu một tiếng: “Bà đỡ.”
Giống như qua ngàn năm, bên trong phòng mới truyền ra tiếng khóc “oa” vang dội
của trẻ con. Lúc đó mặt trời vừa đúng, nháy mắt chợt thấy mây đỏ giăng đầy, che
bầu trời ban ngày, quanh quẩn bầu trời hồi lâu, thị nữ tại chỗ thấy thế rối rít
chúc mừng. Mây may mắn chợt tới, người này nhất định là quý không thể nói. Nhu
Phi đã ôm đứa bé ra ngoài, cười khanh khách mở miệng: “Chúc mừng Vương gia, là
tiểu thế tử đấy.” Đứa bé trong tã chỉ là một nhúm thịt, ngũ quan chưa mở ra,
lại nắm hắn không thả. Hách Liên Du giật mình ở nơi nào. Nhu Phi phì cười: “Mau
đi xem nàng đi.” Hách Liên Du gật đầu một cái, vén rèm cúi đầu đi vào.
Thấy hắn đi vào, người hầu bên trong phòng phần phật quỳ một mảnh. La cô cũng
sắc mặt tái nhợt quỳ gối trong cùng. Hách Liên Du sải bước xuyên qua sảnh ngoài
vào nội thất. Thượng Quan Mạn hấp hối nằm ở trên giường, tóc đen đọng mồ hôi
dính sát mặt tái nhợt của nàng, yếu đuối làm đau lòng người. Hắn nhất thời lại
tìm không ra lời nói, chỉ nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay, nói nhỏ một
tiếng: “Khổ cho nàng”
Trong mắt Thượng Quan Mạn như có lệ chảy ra, nhẹ nhàng quanh quẩn trong mắt,
muốn nói lại thôi. Lúc này Nhu Phi lại ôm hài tử đi vào, đầu ngón tay như có
như không vỗ nhè nhẹ, nhìn hai người hơi cười.
Thân thể Thượng Quan Mạn bỗng chốc run lên, giọt lệ liền lăn xuống trên má.
Hắn nâng một tay lên yêu
thương lau đi cho nàng, mọi người thấy như thế, vội vàng lui xuống, bên trong
phòng yên tĩnh, chỉ có hai người, thanh âm của hắn trầm thấp, cực kỳ thành
khẩn: “Hách Liên Du ta kiếp này chỉ có nàng, nắm tay nhau mà chết, bạc đầu
chẳng xa nhau.”
Trong mắt nàng nháy mắt có hai hàng lệ lăn xuống, vô lực lật bàn tay nắm ngón
tay hắn. Trên mặt tuôn rơi rơi lệ, như thế nào cũng không ngừng được, vẫn còn
nhớ lúc đang dùng hết sức. Nhu Phi chậm rãi nghiêng người xuống, thanh âm nhẹ
nhàng vang ở bên tai, làm như trong mộng: “Nếu là ta, đã sớm đi cho xong việc,
cho dù ngươi không muốn đi, bà là mẹ đẻ của hắn, mặc dù cơ trí lãnh khốc như
hắn, cũng không bỏ được máu mủ, ngươi làm sao đấu thắng.” Thượng Quan Mạn nhẹ
nhàng than thở: “Ta chỉ là không có chỗ để đi thôi.” Mặt của Nhu Phi xa xôi mà
mơ hồ, nàng dừng một chút, mới chậm chạp mở miệng: “Ngươi bảo Vương gia rời đi
đi.”
Trên mặt Thượng Quan Mạn càng chảy nhiều nước mắt hơn, làm như nháy mắt nước lũ
vỡ đê, khoảnh khắc trào ra. Hắn không nhịn được cười khẽ: “Làm mẫu thân của
người rồi, sao còn thích khóc như thế.” Giơ tay lau, nàng đã dùng hết toàn lực
bắt ngón tay hắn, chậm rãi kéo lòng bàn tay hắn áp lên mắt, cực kỳ ấm áp dày
rộng, làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Nàng rốt cuộc suy yếu mở miệng: “Thiếp muốn ăn bánh dẻo.”
Hắn ngớ ngẩn, trong mắt là nụ cười đầy tình yêu: “Ta sẽ bảo người đi làm.”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Thiếp muốn ăn ở tiệm của Trương đại gia trong ngõ Nịch
Thủy, phải bảo người cho nhiều táo đỏ, ăn ngọt.” Hắn chỉ xem nàng như con nít
làm nũng, cười bất đắc dĩ nói: “Ta bảo người đi mua.”
Nàng ngược lại làm như nũng nịu cười, bởi vì vô lực, nụ cười kia vô cùng nhạt:
“Thiếp muốn chàng đi.”
“Đượ