
c được, ta đi.” Hắn không thể làm gì với nàng, chỉ cúi đầu xuống hôn môi
nàng, lại ác ý cắn: “Ngoan ngoãn chờ, ta đi một chút sẽ về.” Lật người xuống
giường, kêu Thanh Thụy: “Đi dắt ngựa ra.”
Nàng đột nhiên kêu một tiếng: “Ngũ lang.”
Hắn xoay đầu lại nhìn nàng, cười nhẹ nhíu mày: “Thế nào, không nỡ?” Mặt mày
quyến rũ mê người, khiến trái tim người nhìn đập bịch bịch, đuôi lông mày cũng
là nụ cười không che giấu được, cười như vậy thật là đẹp mắt, chỉ cảm thấy vạn
vật đều mất sắc. Trong lòng nàng lại tràn đầy phức tạp, rối rắm đan lại như
lưới, trên mặt tái nhợt của nàng hiện lên đỏ tươi vô cùng nhạt, sâu sắc nhìn
hắn, hồi lâu mới nở nụ cười nói: “Mau trở lại.”
Chỗ kia cực kỳ khó tìm, xuyên qua mấy ngõ hẻm nhỏ quanh co, mới thấy một cái
lều ở đầu đường, dưới lều nóng hổi, trong sương mù thấp thoáng bóng người, xa
xa liền có thể ngửi mùi hương gạo nếp. Hắn cũng không kịp thay quần áo, vẫn mặc
áo dài màu trắng, lại cực kỳ tuấn mỹ phong lưu. Tuấn mã hí dừng lại, chọc cho
khách ở bên ăn cơm rối rít hít khí. Hách Liên Du xuống ngựa, Trương đại gia vội
kêu: “Khách quan muốn mua gì? Nơi này có bánh dẻo, trộn hỗn độn, bánh bao
hấp...” Người đi đường chung quanh đều ghé mắt trông lại, vẻ mặt Hách Liên Du
thong dong tự nhiên: “Chỉ bánh dẻo thôi.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Thêm
nhiều táo đỏ.” Trương đại gia cười khan ha ha, đây là người không ngại khó nhọc
chạy đến mua đồ ăn, thật khác người thường, suy nghĩ một chút giống như nằm
mộng, lưu loát cầm đao lên, bỗng hỏi: “Khách quan muốn bao nhiêu.” Hách Liên Du
ngớ ngẩn, lại nghe tiếng vó ngựa chạy nhanh đến. Đỗ Minh xa xa nhìn thấy hắn,
kêu một tiếng: “Lão Đại.” Tung người xuống ngựa, chạy đến gần, liền giao một
phong thơ cho hắn. Hách Liên Du hỏi không chút để ý: “Chuyện gì?.” Đỗ Minh chỉ
nói quanh co không dám mở miệng. Hắn giũ thư ra, đợi đọc được nội dung trong
thơ, vẻ mặt bỗng chốc biến đổi, bỗng nhiên nắm quyền, giấy viết thư nháy mắt
thành đoàn.
Xoay người lên ngựa, tiếng vó ngựa vang lên mới ra ngõ hẻm, liền thấy một chiếc
xe ngựa nằm ngang chắn đường. Màn che di động, bỗng chốc thấy thân ảnh quen
thuộc. Hắn vội vàng kéo dây cương, tuấn mã cả kinh cất vó hí dài, ánh mắt hắn
rét lạnh như thú, một hồi lâu mới từ kẽ răng nặn ra hai chữ “Mẫu thân.”
Tô Lưu Cẩn lẳng lặng ngồi ở bên trong xe: “Nếu con muốn đi, liền bước qua xác
ta đi.”
Nhu Phi cũng nhô người ra ở bên cạnh khuyên nhủ: “Hôm nay nàng đến tình cảnh
này, đã là thù hận sâu đậm với ngươi. Ngươi giữ nàng ở bên người, cả đời nàng
cũng không cao hứng, sao không thả nàng đi.”
Hắn ngồi thẳng lập tức hung hăng nắm dây cương, trên cao nhìn xuống hờ hững mở
miệng: “Ta nói rồi, cùng với nàng bạc đầu chẳng xa nhau.” Xoay ngựa lại, giục
ngựa đi.
Tô Lưu Cẩn tức giận đôi tay phát run, không thốt nên lời, ngược lại Nhu Phi
thất thanh la lên: “Mau ngăn Vương gia lại!”
Xe ngựa nhanh nhanh đi xa, ra khỏi cửa thành, thuận đường đi đến đất trống
không thấy được cuối đường. Người đánh xe ngừng xe, nâng màn lên, liền thấy
Thượng Quan Mạn hơi thở yếu ớt chẳng có lực nương trên vách xe. Người đánh xe
cởi áo choàng trên đầu, lộ ra khuôn mặt thanh lệ.
Nàng ta nhìn nàng không nói một lời, rút kiếm ngắn từ trong tay áo ra đâm thẳng
qua. Thượng Quan Mạn sớm có phòng bị, thân mình khẽ nghiêng, nhưng sau khi sinh
không còn sức lực, lưỡi đao tránh qua chỗ yếu, lại phập một tiếng đâm vào bả
vai, máu trong nháy mắt theo lưỡi đao chảy ra. Nàng kia không chút nào thương
tiếc rút chủy thủ ra muốn đâm nữa, một ánh lạnh thoáng qua, sát ý gai da, nàng
vội vàng tránh ra, liền thấy một nữ tử áo trắng chậm rãi đến, ánh lạnh lóe lên
vừa rồi, chính là kiếm bén trong tay nàng.
Nàng kia cau mày nũng nịu: “Thiên Lưu!” Nàng nhìn Thượng Quan Mạn máu chảy đầy
người trong xe, sắc mặt lạnh dần: “Ngươi muốn bảo vệ nàng?”
Thiên Lưu nói: “Ta chỉ tới khuyên tỷ tỷ.”
Cô gái cười lạnh: “Ngươi khuyên ta có ích lợi gì, nữ nhân này ta nhất định phải
giết.”
Thiên Lưu cười nói: “Mặc dù tỷ tỷ tới vương phủ không lâu nhưng chắc cũng đã
nhìn ra, Vương gia trân ái người này cỡ nào. Nếu có một ngày, Vương gia biết là
tỷ giết phu nhân, tỷ nói người sẽ như thế nào?”
Nàng kia trắng xanh mặt, thân thể khẽ co rúm lại, lại cắn răng: “Ta chỉ làm
theo lệnh vương phi...”
“Cho dù là vương phi hạ lệnh, Vương gia cũng sẽ trách tội vương phi, đến lúc đó
mẹ con trở mặt, trách nhiệm này tỷ gánh nổi sao?” Thấy cô gái kia dao động,
Thiên Lưu đi tới bên cạnh buồng xe liếc mắt nhìn Thượng Quan Mạn: “Tỷ đã đâm
nàng một kiếm, lấy tình trạng thân thể của nàng bây giờ, chỉ sợ cũng không trốn
thoát cái chết, sao tỷ tỷ không để nàng tự sanh tự diệt?”
Nàng kia hơi chần chờ.
Thiên Lưu nhân cơ hội nhét một mảnh giấy vào trong tay nàng, lại cười nói: “Tỷ
yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.” Thấy cô gái kia không
có phản đối, chỉ kéo màn xe xuống. Hôm nay đất hoang dã ngoại, xe vừa ở cửa
vực, nàng mới vừa sanh con, không chịu nổi nhất là lạnh. Thiên Lưu như có chút
gấp gáp, khuyên nàng kia vội vàng rời đi.