
đó.”
Thân ảnh yểu điệu được gọi là công chúa kia chỉ bịt lỗ tai thét chói tai:
“Không thử không thử!”
Cuối cùng có cung nữ nhỏ giọng thông truyền: “Nữ quan đại nhân đến.”
Công chúa kia bỗng chốc ngẩng mặt cười một tiếng, giống như gió thu thổi qua,
ngoảnh đầu thùy mị, vui rạo rực kêu một tiếng: “Cố tỷ tỷ.”
Quả thấy có người từ vách tường khắc hoa phía sau cửa khoan thai đi vào, trên
người mặc cung trang thêu hoa văn hình mây tuyết trắng, tóc búi cao, trang điểm
trang nhã, nhưng cũng mỹ lệ truy hồn đoạt phách, da thịt nàng như sứ, thanh âm
cũng dễ nghe: “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
Chính là Thượng Quan Mạn.
Nàng đã vào cung làm nữ quan được ba năm, bởi vì nữ quan biên soạn ở trong cung
rất được tôn kính, mà Phương Hoa công chúa từ nhỏ không giỏi, hoàng hậu liền
kính xin nàng dạy Phương Hoa công chúa - công chúa duy nhất của Hoàng hậu. Ai
ngờ Phương Hoa công chúa điêu ngoa tùy hứng này, lại chỉ thân cận với nàng, vì
vậy cung nữ ở dưới gặp khó xử, thường thường chạy đến xin nàng khuyên giải
giúp.
Ma ma vội thi lễ: “Nữ quan đại nhân.” Ngẩng mặt cười nói: “Đại nhân tới vừa
đúng lúc, ngài mau khuyên nhủ công chúa điện hạ đi.”
Thượng Quan Mạn giương mắt chậm rãi đảo quanh, dải lụa váy gấm phân tán khắp
nơi, quậy đến trong điện hỗn độn hết. Đầu sỏ kia thì đang chôn mặt trong khuỷu
tay của mình, không đổ thừa được.
Thanh âm Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng phân phó: “Chắc là điện hạ không thích những
xiêm áo này, mang vứt hết đi, đổi mấy bộ trắng trong thuần khiết thôi.” Ngón
tay nhỏ nhắn nắm khuỷu tay của nàng không nhịn được nắm thật chặt, vẫn không
đáp lời. Ma ma nhịn cười, ho một tiếng nói: “Dạ, cẩn tuân đại nhân phân phó.”
Vỗ tay gọi người, “Vứt hết xiêm y của công chúa điện hạ ra ngoài điện.”Một nhóm
cung nữ váy như bướm hoa từ từ mà vào, mở tủ ra, vang vang có tiếng.
Phương Hoa công chúa trừng trừng mắt hạnh, vội bỏ Thượng Quan Mạn ra đi bảo vệ
đồ. Nhưng người quá nhiều, nàng bắt được cái này lại mất món kia, chỉ đành phải
đáng thương nhìn Thượng Quan Mạn: “Cố tỷ tỷ...”
Thượng Quan Mạn hỏi: “Điện hạ thử hay không thử?”
Một đôi mắt của Phương Hoa công chúa vô cùng sáng, vội nói: “Thử, ta thử.”
Nàng cũng không hô ngừng, chỉ phân phó ma ma: “Đem tới cho công chúa thay đi.”
Phương Hoa công chúa nhất thời chu miệng u oán nhìn chằm chằm Thượng Quan Mạn.
Ma ma chỉ che môi cười phục vụ Phương Hoa công chúa mặc, Thượng Quan Mạn mới
phân phó: “Lui ra đi.”
Tất cả cung nữ cười hì hì lui xuống.
Phương Hoa công chúa vẫn còn uất ức đầy bụng mặc cho ma ma định đoạt: “Tỷ tỷ
còn không biết mẫu hậu bảo ta mặc cái này làm gì nữa mà.” Thượng Quan Mạn cũng
không đáp, cong môi nhìn ma ma đang sửa sang vạt áo trước cho Phương Hoa công
chúa. Nơi thắt lưng bị rộng đến có thể đút hai ngón tay, liền nói: “Chỗ eo chặt
chút nữa, chừa một ngón tay mới phải.” Đường Đường vội vàng kéo một cái, quả
thật vừa đúng buộc vòng quanh eo thon mảnh khảnh của Phương Hoa, Đường Đường
cười nói: “Đại nhân nói quả nhiên không sai.”
Phương Hoa công chúa chu môi kêu một tiếng: “Cố tỷ tỷ.” Sau một khắc nàng che
ngực, làm vẻ đau lòng: “Nghe nói Thần đế Cố quốc giá lâm Tây Lương, phụ hoàng
cố ý bảo ta hiến vũ, dự định hai nước sẽ hòa thân.” Hai mắt nàng cố gắng nặn ra
chút nước mắt, để cho mình nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu: “Đáng thương ta
mới mười sáu tuổi còn đang cảnh xuân tươi đẹp, lại phải gả cho một nam tử đã
thành thân còn có con riêng, vậy không phải muốn hại ta sao.”
Đường Đường chợt thở dài: “Nói đến Thần đế này, mỗi lần kết minh đều là Thánh
thượng tự mình đi Cố quốc, không ngờ năm nay lại hạ mình tới Tây Lãnh.”
Phương Hoa công chúa không khỏi nghiêm mặt: “Phương cô cô, không cho phép bà
diệt uy phong mình như vậy, mặc dù Tây Lãnh ta không phải nước lớn như Cố quốc
hắn, nhưng dân chúng đều giàu có, thiên hạ thái bình.”
Thượng Quan Mạn cười nhạt không nói, thấy Đường Đường quấn xong dải lụa, nói:
“Xoay người lại xem.” Phương Hoa công chúa u oán quay một vòng tại chỗ, váy áo
tung bay, xinh đẹp rực rỡ, thập phần tươi đẹp, nàng mới gật đầu: “Không tệ.”
Đường đường thấy được Quan Mạn cũng không để ý câu chuyện, không nhịn được chen
miệng: “Tin đồn vị Thần đế này là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, tài đức đủ cả, văn
võ song toàn, diệt Cổ Hạ, thống nhất hai nước, có thể thấy được cơ trí có đủ, công
chúa điện hạ thật không muốn gả sao?”
Mặt Phương Hoa công chúa có do dự, ngay sau đó lại hất cằm lên: “Ta muốn gả
cũng phải gả cho người giống Hàn đại nhân và Uyên ca ca.” Nàng nhìn Thượng Quan
Mạn, hì hì nói: “Cố tỷ tỷ, Hàn đại nhân và Uyên ca ca tỷ rốt cuộc thích người
nào?.” Nàng nâng cằm lên: “Một người đôn hậu nhiệt tình, một người trầm ổn dịu
dàng...” Nàng đột nhiên nhăn nhó mặt xuân sắc: “Cố tỷ tỷ ta thật hâm mộ tỷ.”
Thượng Quan Mạn cũng nghiêng cằm, nhẹ giọng hỏi nàng: “Đúng ha, người nói xem chọn
người nào thì tốt nhỉ?”
Phương Hoa công chúa vẫn nhộn nhạo như nước chảy nói: “Nếu hai người đều có
thể...” Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Mạn không nhịn được duỗi ngón tay đâm mi
tâm nàng, cười