
khẽ sẳng giọng: “Nha đầu tham lam.”
Giận cười một tiếng, quyến rũ hiển thị rõ, Phương Hoa công chúa che mặt dậm
chân: “Ma ma, ma ma, ta cảm thấy mình không bình thường, mới vừa rồi tim chợt
nhảy một cái!”
Ngoài điện ánh sáng dần tối, trong điện càng thêm tối, nguyên là buổi trưa đã
qua, mặc dù nàng nhậm chức ở trong cung, nhưng được tự do ra vào cung đình,
cũng được ân chuẩn ở bên ngoài cung. Hàn Ngọc Sanh đã từng dặn nàng, hôm nay
sớm trở lại.
Từ khi nàng mở mắt ra, người nọ áo trắng hơn tuyết, mỉm cười nhìn nàng, nụ cười
ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ, giống như xuân tràn đầy phòng. Lại có một
người gấp gáp chồm qua, một đôi mắt phượng ân cần nhìn chằm chằm nàng, nếu nói
nụ cười của Hàn Ngọc Sanh là ngày xuân, Thượng Quan Uyên trước mắt chính là mùa
hè, nóng bỏng sáng quắc, nhiệt liệt làm cho người ta vội vàng không kịp
chuẩn bị. Nhưng ngẫm nghĩ xong, cũng chỉ mỉm cười, hắn thật lo lắng cho nàng.
Bọn họ nói, nàng mất đi một chút trí nhớ.
Uh, nàng nhớ không nổi mình tên họ là gì, nhà ở đâu, thậm chí, mở mắt ra toàn
gương mặt tràn đầy xa lạ, không có một người nào quen biết. Thanh âm của Hàn
Ngọc Sanh trầm ấm, nói liên tục, nói nàng là tiểu nữ nhà quan lại, bởi vì gia
thế suy tàn, nên theo thương đội ở Tây Lãnh, ba người chính là quen biết nhau
lúc đó. Lúc nói những việc này, Thượng Quan Uyên xoay mặt nhìn phía ngoài cửa
sổ, mang theo vài tia phức tạp hoảng hốt.
Nàng không tra cứu nữa, trong hoàn cảnh này, những người này, khiến cho nàng
cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ thở dài, liền cứ như vậy đi. Bởi vì có kẻ thù đuổi giết,
ba người ẩn núp một hồi, sau đó được hoàng tộc che chở, ẩn thân dưới cánh chim
hoàng cung, mới có thể an tĩnh được đến giờ.
Chớp mắt đã qua ba năm rồi.
Kiệu quan đi đều mà ổn, trên đường xa xa ngoài kiệu truyền đến tiếng hàn huyên,
nàng miễn cưỡng vén màn trúc, ánh mắt không chút để ý quét qua đám người trên
đường. Chợt dừng lại, giống như tất cả cảnh tượng đều đi xa, tiếng ồn ào bên
tai cũng phai nhạt, chỉ còn lại thân ảnh nam tử đứng trong gió ở cuối đường.
Tóc đen áo lam bay bay theo gió, tuấn mỹ như thần, mắt màu lam nhìn về phía nơi
này, thâm thúy tựa như biển.
Tim đột nhiên như có va chạm, nhất thời nhảy lên như trống, nhanh đến sắp nhảy
ra khỏi ngực.
Nàng chần chờ nhắm mắt, người có mắt màu lam cực kỳ hiếm thấy ở Tây Lãnh. Bởi
vì Cổ Hạ đều là quý tộc, sau đó vị Thần đế kia diệt vương triều Cổ Hạ, thống
nhất Cổ Hạ và Tiền Tần, quốc hiệu là Cố. Lời đồn truyền rằng hắn nhốt quý tộc
Cổ Hạ ở trong hoàng cung, nên trong dân gian càng khó thấy người mắt màu lam.
Mở mắt ra lần nữa, cuối đường phố lại không có ai, trên đường tựa như linh hoạt
lần nữa, tiếng kêu gào xen lẫn tiếng trả giá của người đi đường, vang ở bên tai
rõ ràng. Gió phất qua gương mặt nàng, búi tóc rơi quanh ở trên tai, chân thật
rõ ràng như vậy, lại là nhìn lầm.
Nàng bỏ màn trúc, phân phó nói: “Đi nhanh lên.”
Kiệu phu vội đáp: “Vâng”
Nàng yên lòng, mới vừa buông lỏng thân thể khẽ dựa lên vách, thân kiệu chợt
dừng lại, thân thể nàng không khống chế được ngã ra trước, phải bắt lấy cửa sổ
kiệu mới đứng vững thân thể. Thanh âm vội vàng của kiệu phu vang lên: “Đại
nhân, ngài không sao chứ?” Tâm thần nàng bất định cau mày: “Chuyện gì xảy ra
vậy?” Kiệu phu chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng khiển trách rất to vang lên:
“Tiểu hài tử này, mau tránh ra.” Tiếp theo chính là tiếng gào vội vàng của kiệu
phu: “Tiểu quỷ, còn không buông tay.” Một thanh âm non nớt thanh thúy của nam
hài vang lên: “Dám kêu ta tiểu quỷ, ăn một cước của ta.” Kiệu phu ngao một
tiếng, nhảy lên thanh âm thê lương: “Ngươi... Ngươi đá nơi nào?”
Đây là trên đường, đa số người cũng nhận biết nàng, ở chỗ này náo loạn, thật sự
nhục thể diện, Thượng Quan Mạn không kiên nhẫn vạch màn kiệu bước ra, hỏi: “Rốt
cuộc chuyện gì xảy ra?” Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ lóe
lên, sau một khắc hai chân mình đã bị ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé kia
dính vào trên váy áo, ngọt ngào kêu như đường sữa: “Mẫu thân!”
Vừa kêu lên, chỉ cảm thấy khắp mọi nơi đều dừng lại. Kiệu phu khiếp sợ không
thể tin nhìn nàng. Thượng Quan Mạn ngớ ngẩn, sắc mặt không tự chủ được ửng đỏ,
một đường đi vòng qua trên cổ, ngay cả tai cũng phát nóng rừng rực.
Hàn Ngọc Sanh cũng không nói nàng là người đã có chồng, huống hồ ba năm qua,
nàng vẫn giữ mình trong sạch. Tuổi mặc dù hơi lớn hơn nữ tử khác, nhưng vẫn là
một nữ tử chưa lấy chồng. Thật không ngờ hôm nay có người nhận thân lại còn
trước mặt mọi người. Nàng luôn luôn tự xưng là trấn định cũng luống cuống không
biết làm sao, cúi đầu muốn đập bả vai nho nhỏ của đứa bé trai kia, mới thấy hai
mắt nó mang theo bịt mắt màu trắng chôn chặt trong váy áo của nàng. Bàn tay nhỏ
bé trắng nõn nắm chặt dải lụa của nàng không thả, trên người mặc áo gấm màu lam
nạm vàng, eo buộc đai ngọc, chân mang giày nhỏ da hươu, hiển nhiên là hài tử
nhà phú quý.
Mang theo bịt mắt, chẳng lẽ... Là mắt có tật sao?
Nhất thời trong tim mềm nhũn, khom người xuống dịu dàng nói “Mẫu thân không thể
nhậ