
n bậy đâu, chẳng lẽ bị lạc người nhà? Nhà con ở đâu, ta bảo người đưa con
trở về.”
Đứa bé trai kia lại dẹp cái miệng nhỏ nhắn, lên tiếng khóc lớn: “Phụ thân không
quan tâm con nữa rồi! Ô...”
Kiệu phu mắt to há mồm đớ lưỡi nhìn đứa bé kia, lẩm bẩm nói: “Mới vừa rồi còn
mạnh như rồng hổ...”
Người trên đường đã sớm ghé mắt nhìn qua nơi này. Bởi vì ngồi kiệu quan, mỗi
thời mỗi khắc đều có người nhìn vào, để mặc cho đứa bé gây ở trên đường như vậy
cũng không phải là biện pháp, Thượng Quan Mạn chỉ đành phải nói: “Đã như vậy,
con liền trở về với ta trước.”
Kiệu phu lắp bắp: “Đại nhân, Hàn đại nhân dặn dò không nên tùy ý mang người xa
lạ về nhà.”
Đứa bé kia nhất thời khóc lên, tiếng khóc rung trời, kiệu phu không nhịn được
che lỗ tai lại. Thượng Quan Mạn không khỏi bật cười: “Không thể nghĩ nhiều
được, bất quá nó chỉ là đứa bé, đi thôi.” Kéo nó vào cỗ kiệu, kiệu phu chỉ đành
phải nói một tiếng: “Vâng”
Nam hài an tĩnh nằm ở trong ngực Thượng Quan Mạn, trên mặt tràn đầy nước mắt
đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng trắng.
Bước đầu tiên, khổ nhục kế, thành công!
Người hầu nam mở cửa, cỗ
kiệu chuyển vào bên trong viện, mới vừa chạm đất, liền có người vội vội vã vã
vén màn kiệu, ngay sau đó gương mặt tuấn tú nhìn vào, trong mắt phượng tràn
ngập nụ cười: “Trở về rồi à.” Ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người nam hài
đang nằm ở trong ngực nàng, không nhịn được nhíu nhíu mày: “Nó là ai?”
Lúc này Thượng Quan Mạn mới nhớ tới hỏi tên tuổi nó, cười hỏi: “Con tên gì?”
Đứa bé trai kia chỉ lo thoải mái vùi ở trong ngực nàng, miễn cưỡng lên tiếng:
“Yêu Nhi.”
Thượng Quan Uyên thấy nó quang minh chính đại rúc vào trong ngực Thượng Quan Mạn
đã nổi giận, nhưng nghe vậy cười ha ha: “Đây là tên gì vậy?” Hách Liên Khuyết
liền cả giận, quay mặt lại cách lụa trắng trừng hắn: “Phụ thân nói tên xấu dễ
nuôi, sẽ mệnh dài trăm tuổi.” Thân thể nhỏ của nó cứng còng, bộ dạng tức sùi
bọt mép. Thượng Quan Mạn vội vàng cười trấn an: “Uh, tên Yêu Nhi nghe rất êm
tai.” Nghe nàng như vậy nói, Hách Liên Khuyết rất tự đắc hừ một tiếng, mặc dù
cách lụa trắng, vẫn làm cho người ta cảm thấy tà tà, liếc Thượng Quan Uyên một
cái. Thượng Quan Uyên thấy trước mắt nó che lụa trắng, lấy làm lạ hỏi: “Đây là
cái gì?” Vừa nói liền đưa tay gỡ ra. Hách Liên Khuyết “Oa” một tiếng thẳng tắp
nhào tới trong ngực Thượng Quan Mạn, dường như rất sợ kêu một tiếng: “Mẫu thân,
cứu mạng!” Thượng Quan Mạn không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười ôm chặt
nó.
Thượng Quan Uyên bị tiếng mẫu thân kia làm kinh hãi nhất thời cứng ở nơi đó,
rất nhanh vẻ mặt trở nên có phần cổ quái. Thượng Quan Mạn thấy thần sắc hắn kỳ
quái, vội vàng giải thích: “Đứa nhỏ này muội gặp phải ở trên đường, hình như
lạc đường, nên muội dẫn nó về đây.” Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm khóe
mắt, chính là nói cho hắn biết chỉ sợ mắt đứa nhỏ này có tật, nhận lầm người.
Ánh mắt Thượng Quan Uyên theo đầu ngón tay trắng nõn của nàng rơi vào trong
tròng mắt nàng, sáng như ánh trăng, nhẹ nhàng rực rỡ, nhất thời quên mở mắt.
Thượng Quan Mạn kêu một tiếng: “Uyên đại ca.” Hắn mới phục hồi tinh thần lại,
lúng túng cười duỗi tay về phía nàng. Nàng vừa muốn ngửa tay lên nắm lấy, thân
thể Thượng Quan Uyên lại bị người đẩy qua bên cạnh. Hàn gia mặc áo trắng
nghiêng người, bao phủ cả hai người Thượng Quan Mạn trong bóng của hắn. Tay áo
trắng che gió, cười dài đưa tay với nàng: “Mệt không?”
Nàng cười “Ừ” một tiếng, còn chưa động, Hàn gia lại bị đẩy tới trước, giọng nói
của Thượng Quan Uyên không tốt: “Hàn Ngọc Sanh, ngươi có biết cái gì gọi là thứ
tự trước sau hay không?”
Hàn gia cười tủm tỉm: “Câu này là Hàn mỗ nói mới phải, vốn là ta chờ ở chỗ này
trước, Uyên công tử làm sao lừa gạt giành ở trước mặt ta.”
Thượng Quan Uyên cười lạnh: “Đó là tài nghệ ngươi không bằng người.”
Thanh âm Hàn gia cũng lạnh dần: “Gian thương đúng là gian thương, ngay cả lễ
tiết căn bản cũng quên mất.” Thượng Quan Uyên đề cao thanh âm: “Gian thần ngươi
nói gì...”
Hách Liên Khuyết nghe tiếng nhìn hai người, xì mũi coi thường: “Thật ngây thơ.”
Nó lôi kéo tay áo Thượng Quan Mạn: “Mẫu thân, chúng ta đến bên cạnh chơi thôi.”
Thượng Quan Uyên làm thương nhân, đã trở thành thương nhân cực giàu ở Tây Lãnh.
Áo bông tướng sĩ cần trong ngày mùa đông cũng từ hắn cung cấp. Hàn gia chính là
phụ trách mua. Hai người trong mỗi lúc thương lượng thường khó tránh khỏi xảy
ra cãi vả. Ngày qua ngày, biến thành lý do thường xuyên bộc phát chiến tranh
nhất, Thượng Quan Mạn thấy nhưng không thể trách, cười híp mắt vỗ vỗ đầu xù nhỏ
của Hách Liên Khuyết: “Được.” Bỏ lại hai người kia lôi kéo Hách Liên Khuyết đến
viện của mình.
Bên trong viện có một thị nữ cận thân hầu hạ, gọi là Liên Y, thấy Thượng Quan
Mạn thì cười thi lễ: “Đại nhân đã về.” Nàng cười đáp một tiếng, Liên Y thấy Hách
Liên Khuyết không nhịn được che môi cười: “A nha, đây là tiểu công tử nhà ai,
diện mạo thật đẹp.”
Thượng Quan Mạn mới chú ý tới diện mạo Hách Liên Khuyết, quả nhiên là môi hồng
răng tr