XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

nhịn được buông lỏng

một chút. Hách Liên Khuyết cảm thấy nàng xa cách, cẩn thận ngẩng mặt, lại đáng

thương hề hề rũ xuống, chậm rãi từ trong ngực nàng thối lui khỏi: “Mẫu thân

không thích Yêu Nhi sao?”

Lụa trắng vượt qua trên má đều là bóng nhạt, cánh môi mịn màng khẽ nhấp, làm

như lập tức muốn khóc lên. Trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng chốc đau nhói, bất

đắc dĩ thở dài, cần gì so đo cùng một đứa bé, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó: “Làm gì

có, bây giờ có thể nói cho ta biết chỗ ở của con chưa?”

Hách Liên Khuyết lập tức sảng khoái gật đầu một cái.

Hai người lập tức ngồi xe chạy thẳng tới chỗ ở, đến một viện cực lớn, đi vào từ

cửa hông. Hách Liên Khuyết lôi kéo nàng vào, trong phủ đệ u tĩnh trang nhã,

khắp nơi đều không phải là vật tầm thường. Bởi vì Hàn gia nói có kẻ thù đuổi

giết nên ba năm qua luôn luôn cẩn thận, thấy tình cảnh trước mắt, trực giác cảm

thấy không nên tiếp xúc với chủ nhân nhà này, nàng nghĩ thầm đưa hài tử đến

liền đi ngay mới được. Nhưng đứa bé thật hiểu chuyện đáng yêu, lại khiến cho

nàng sinh ra không nỡ, trong lúc chần chờ, đã bị Hách Liên Khuyết dẫn tới một

gian phòng.

“Con đi gọi phụ thân.”

Ném xuống những lời này, liền chạy ra khỏi phòng.

Việc đã đến nước này, nếu nàng không nói tạm biệt thì thất lễ.

Bên trong phòng u tĩnh nhã trí, đốt mùi hương rất thơm, trong lòng nàng lại

không có cảm giác xa lạ, chỉ tựa như ở trong nhà mình. Vách tường phía bắc đều

dùng màn che, gió thổi bay múa như cánh, mơ hồ thấy bóng đồ trang trí. Nàng quỷ

thần xui khiến dời bước tiến đến, vén màn lên, chỉ thấy đó là mảnh đất lộ thiên

do mộc lan vây quanh, mặt đất trải thảm lông cừu êm dày, phía trên là bàn nhỏ

gỗ lê khắc hoa, trên mặt... Là một bàn cờ chưa chơi xong.

Có cái gì xoay chuyển trong đầu, chỉ tựa như từ nước lũ trào ra, sóng biển ngập

trời đánh tới buồng tim, tất cả đều giống như đã từng quen biết.

Nàng giống như không ở nơi này, linh hồn đã rời khỏi, mờ mịt không biết mình

đang ở đâu, chỉ cảm thấy làm như có sương mù khép ở trước mắt, như có như

không, nhìn không rõ lắm. Trong lòng nôn nóng, lại gấp ra một trận mồ hôi, bỗng

dưng phát hiện có người đi vào, hoảng sợ hồi hồn. Gió thẳng tắp thổi vào trên

người, mồ hôi nóng trên người đã bị thổi lạnh thấu tim.

Nàng không yên lòng xoay người, không nghĩ có người đứng ở sau lưng nàng. Cái

trán thẳng tắp đụng vào ngực người nọ, cả kinh, thân thể có chút không ổn.

Người nọ vươn tay ra khẽ kéo dưới khuỷu nàng, tâm thần nàng chưa định, chỉ cảm

thấy trái tim vội vàng nhảy lên, bởi vì trên trán đụng phải hoa văn rậm rạp ở

vạt áo trước của hắn, khiến da thịt tê dại một hồi.

Ánh nắng có chút trắng sáng, chiếu vào trên cẩm bào màu lam của người nọ, như

sao vỡ chói mắt, nàng không nhịn được hí mắt ngẩng mặt. Màn trắng theo gió dựa

sát thân hình cao lớn của người nọ, khiến nửa gương mặt của hắn đều thấp thoáng

ở trong ánh sáng lần lượt thay đổi.

Hắn đột nhiên gọi nhẹ: “Mạn nhi.” Trong nỉ non mơ hồ cười khẽ: “Nàng đang câu

dẫn ta sao?” Nàng chưa kịp nghe rõ, hắn đã cúi người vịn mặt của nàng hôn

xuống.

Giống như tất cả đều vội vàng thối lui, chỉ còn lại gương mặt sát bên màn lụa

mềm mại, gió nhiều lần chạy đến bên tai, mang theo mấy tiếng vù vù, môi của hắn

rơi vào trên cánh môi mềm mại của nàng, thấm hương bạc hà quen thuộc mà xa lạ.

Hơi thở đặc biệt của nam tử giống như có thể khiến người hít thở không thông,

nàng vẫn có mấy tia hoảng hốt, ngậm chặt môi không dám hô hấp, trong cổ họng

của hắn vang một tiếng buồn cười, chợt truyền đến tiếng cười trầm thấp: “Há môi

ra.”

Nàng dường như vô thức liền nghe lời, hắn dịu dàng mà bá đạo xông tới, thăm dò

lược đoạt mỗi một chỗ, khuỷu tay có lực của hắn bóp chặt eo nhỏ của nàng, hai

người dán nhau thật sát. Thân thể của nàng không nhịn được liền run rẩy nóng

rực lên, ngực đập bịch bịch, như có cái gì muốn từ trong thân thể lộ ra, điên

cuồng mà vội vàng, khiến cho nàng khó có thể khống chế, trong lòng không thể tự

át sợ hãi, liền mãnh liệt đẩy hắn ra.

Nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm hắn giận dữ mắng mỏ: “Tên

háo sắc!”

Phản ứng trẻ trung như vậy không sai, nhưng nàng đã quên mùi vị của hắn, động

tác đặc biệt của hắn, cũng thật đã xóa đi hắn trong trí nhớ, sạch sẽ không thừa

chút nào.

Hắn nhìn nàng thật sâu, chỉ nhàn nhạt nâng môi: “Tên háo sắc?”

Thật là tiếng gọi mới lạ và làm cho người ta đau lòng.

Có gió thổi nâng màn lên, hình dáng trên mặt hắn như có như không bại lộ ở

trong ánh sáng. Nàng đột nhiên cả kinh, không phải bởi vì dung nhan tuyệt mỹ

của hắn, chỉ vì một đôi con ngươi sáng chói như bảo thạch lam, có một đôi mắt

màu lam như thế vả lại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, thiên

hạ chỉ có một người, chỉ có thể là thần Đế Hách Liên Du ở Cố quốc.

Nàng ở Tây Lãnh hoàng cung cũng không phải chỉ dạy bảo Phương Hoa công chúa.

Bởi vì là nữ quan biên soạn, còn là lễ quan tiếp đãi nữ quyến các nước, chức

trách cho phép, khiến cho nàng rõ ràng biết tầm quan trọng của mỗi tiếng nói cử

động ở trước mặt người nắm quyền.

Huống