
“Không cho tranh với phụ hoàng.”
Hách Liên Khuyết đắc ý hất cằm lên: “Mẫu thân nói thích Yêu Nhi. Phụ hoàng nóng
lòng gặm miệng mẫu thân, nhưng mẫu thân không thích.” Hách Liên Du nhất thời
trầm mặt, trong giọng nói cũng hàm chứa cảnh cáo: “Yêu Nhi!”
“Con không có nhìn lén.” Hách Liên Khuyết chôn mặt trong ngực hắn, nhỏ giọng
hô, ý là nó ngủ thiếp đi.
Bên kia, Hàn gia nắm tay Thượng Quan Mạn cười nói: “Chúng ta về nhà.”
Một chữ “Nhà”, khiến Hách Liên Du không khỏi bỗng chốc dừng bước, hí mắt nhìn
lại, ánh đèn trên đường u ám, chiếu mặt trắng nõn như sứ của nàng. Nàng cười
nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu, theo Hàn gia lên xe.
Cảm thấy Hách Liên Du ngừng bước, Hách Liên Khuyết ngẩng mặt, nhỏ giọng kêu một
tiếng: “Phụ hoàng...”
Hắn mới hồi thần, giấu thần sắc sải bước biến mất ở trong bóng đêm
“Hôm nay chạy tới lui cả ngày rồi, con nên ngủ đi.”
Vào trong phủ, Hàn gia kiên trì muốn đưa nàng trở về viện ở, nàng chỉ cảm giác
thấy ngượng ngùng: “Không cần như vậy.” thanh âm của Hàn gia ở trong màn đêm
nghe cực kỳ trầm thấp dễ nghe: “Nàng cũng xấu hổ.”
Nàng lại giận, xoay người liền đi: “Muội về đây.”
Hàn gia vội cười kéo nàng: “Được được, ta không nói là được.” Nàng trừng mắt
liếc hắn một cái, chỉ thấy da trắng sáng trong bóng đêm, ánh mắt như sóng, hắn
không kìm hãm được gọi nhỏ: “Mạn nhi.” Cảm thấy thanh âm hắn trầm thấp khó
hiểu, nàng bỗng chốc rũ mắt xuống, hoảng sợ nói: “Muội đi về.” Hắn lại giữ nàng
lại, hơi thở vô cùng ấm tỏa tới đây, đều là mùi thơm ngát trên người hắn.
Nàng đột nhiên nhớ tới hương bạc hà kia, nhiệt độ trên môi người nọ làm như lưu
lại, không nhịn được quay mặt đi, nụ hôn của hắn khó khăn rơi vào trên má trắng
nõn của nàng.
Nàng vội vàng lui một bước, tựa như giận tựa như tức. Hàn gia thở dài: “Đáng
tiếc.” Nàng không nhịn được cười lên tiếng, không để ý đến hắn nữa, quay đầu đi
hướng khác trở về viện. Hàn gia ở phía sau cười nhạt dặn dò: “Ngày mai không
nên vào cung.”
Nàng nghi ngờ quay đầu lại: “Ngày mai Thánh thượng nghênh đón Thần đế vào cung,
Phương Hoa chắc chắn sẽ hiến vũ, làm sư phụ như muội không xuất hiện sợ là
không hợp lí.”
Hàn gia chắp tay đứng ở đó, màn đêm thâm trầm, chỉ thấy thân ảnh thon dài của
hắn, lại không thấy vẻ mặt ra sao, chỉ nghe hắn nói: “Ta đã nói với công chúa
điện hạ, nàng có bệnh nhẹ trong người, bất tiện đến đó.”
Nàng gật đầu một cái, nếu vào cung, nói không chừng sẽ đụng phải vị Thần đế
kia, nàng không đi cũng tốt. Liền đáp một tiếng, kéo váy vào viện. Trong viện
cũng không đốt đèn, ánh đèn trong nhà chính từ trong khung cửa sổ phóng ra
ngoài, chỉ thấy tình cảnh trong viện không rõ, nàng kéo váy lên bậc thang, chợt
nghe có người gọi nàng: “Mạn nhi.”
Thanh âm cũng không lớn, nhưng trong viện yên tĩnh, lại dọa thân thể nàng phải
run lên, lấy lại bình tĩnh mới thấy trên bậc thang như có bóng người ngồi ở chỗ
đó, cả thân thể hắn khép trong bóng tối, theo ánh sáng nhìn lại, mơ hồ là gò má
đẹp mắt, một bên là hoa mẫu đơn vừa nở, dáng hoa chập chờn, hương nhẹ tràn đầy,
nổi bật lên vẻ mặt sụt rơi chán nản của hắn.
Nàng chần chờ tiếng gọi: “Uyên đại ca?”
Thượng Quan Uyên nhẹ ừ một tiếng.
Nàng suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại đẩy tới một
tấm thảm lông cừu đã xếp tốt: “Trên đất lạnh lắm, muội là nữ tử, đừng trực tiếp
ngồi dưới đất.”
Nàng không dám hỏi nhiều, khéo léo nghe theo. Thượng Quan Uyên cũng không nói
chuyện, chỉ quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh. Mẫu đơn nở nhiều ở
Tây Lãnh, vì vậy mẫu đơn khắp nơi, chập chờn như biển trong gió đêm, náo nhiệt
tuôn rơi có tiếng, ánh mắt của hắn lại cô đơn.
“Ta nguyên tưởng rằng, mang theo muội mai danh ẩn tích, một ngày nào đó muội
sẽ... muội sẽ...” Hắn rốt cuộc mở miệng, chân mày lại nhíu lại, như thế nào
cũng nói không được nữa. Tâm tình bí ẩn, khổ khổ bị đè nén rất nhiều năm, luôn
nghĩ sẽ có một ngày, nhưng hôm nay mặc dù nàng đã quên máu mủ ràng buộc của hai
người, thì hắn vẫn không cách nào mở miệng.
Con ngươi hắn chuyển tối, xoay đầu lại thống khổ nhìn nàng, các loại tâm tình
trong mắt rối rắm ở chung một chỗ, giống như có dã thú cắn xé vật lộn trong
lòng hắn, thống khổ như vậy, cũng không người đến cứu hắn. Hoặc giả từ lúc hắn
vừa ra đời đã là một sai lầm, phụ hoàng không thích, mẫu hậu mất sớm, thậm chí
lại yêu muội muội ruột thịt của mình. Tiếp theo, nhà tan nước mất, ý niệm muốn
tranh của hắn cũng tan thành mây khói. Hôm nay sống đầu đường xó chợ ăn nhờ ở
đậu, thật may là, nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.
Nếu có một ngày, nàng rốt cuộc thuộc về người khác, cuộc đời của hắn, nên sống
tiếp như thế nào đây.
Hắn khó khăn nhắm mắt lại, mở miệng tối nghĩa: “Tại sao là hắn?” Tại sao không
phải là ta?
Nàng ngớ ngẩn, nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cũng không đợi đến
nàng trả lời, làm như vội vàng mở miệng: “Là ai cũng không sao cả.” Hắn đứng
dậy, vội vã ra khỏi viện.
Nàng có rất nhiều mộng hỗn loạn, nàng thỉnh thoảng mơ thấy bối cảnh tuyết bay
đầy trời, một nam nhân cực đẹp cúi người hôn nàng, rất chân thật, giố