
ị vương giả sóng vai mà ngồi. Một vị là lão giả lưng còng, trên người mặc long
bào, vuốt râu mỉm cười, một là đế vương trẻ tuổi, ngọc diện tuấn nhan, mặt mày
lãnh đạm, chỉ nhìn xa xa, liền có thể cảm giác ra khí phách cường thế quanh
thân hai người, làm cho người ta thấy áp bách, chẳng qua là...
“Phụ hoàng rốt cuộc già rồi, sắc sảo không bằng Thần đế.”
Bên người có một tiếng lười biếng, từ từ lọt vào tai, làm như tình nhân nỉ non,
nàng khẽ quay mặt đi, kéo ra khoảng cách của hai người, liền thấy Tây Lãnh thái
tử một tay chống thân thể dựa vào lan can mà đứng. Một tay kia vòng ở trên lan
can bên người nàng. Nàng bị hắn vòng ở trong khuỷu tay, mặt mày hắn hẹp dài đẹp
mắt, tóc đen như gấm, bên trên mũ cắm lông khổng tước khoa trương hoa lệ, lung
lay sinh động theo động tác của hắn.
Tiếng nhạc vang lên, Phương Hoa đạp tiết tấu, eo giản ra, ưu nhã mà nổi bật.
Phương ma ma trở lại trong điện, đột nhiên bắt gặp tình cảnh trong điện, che
mặt vội vã chạy đi.
Thượng Quan Mạn chỉ kịp thấy bóng lưng vội vã đi của Phương ma ma. Ba năm qua
nàng và vị thái tử này cũng chỉ gặp mặt vài lần. Nam sủng trong cung của hắn vô
số, lại có tin đồn hắn thích Hàn gia đã lâu, cho nên mỗi lần gặp phải nàng,
cũng có chút hứng thú mà cổ quái.
Tây Lãnh thái tử nhếch khóe môi cười nhìn nàng: “Nhìn như vậy, Hách Liên Du
thật sự là tuyệt sắc, không trách được muội muội kia của ta động tâm.” Ánh mắt
của hắn sắc bén, hứng thú nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, nàng chỉ lãnh đạm
đẩy hắn ra: “Thái tử điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, tôn ti khác biệt.”
Tây Lãnh thái tử chỉ thuận thế ôm cánh tay nghiêng dựa lên lan can. Ánh mắt
nhìn chăm chú vào nàng không tha: “Chẳng lẽ lễ quan đại nhân vẫn không động tâm
sao?”
Nàng cười yếu ớt: “Hạ quan đã có hôn ước trong người.”
Tây Lãnh thái tử cười nhẹ một tiếng: “Thật là sơn thủy luân hồi, trong ba năm
càn khôn điên đảo, nếu vị kia thấy tình cảnh này không biết là vẻ mặt gì, thật
muốn xem.” Hắn đột nhiên cười: “Bất kể ngươi có hôn ước không, vị kia muốn như
thế nào. Nhưng hắn không thích hợp Phương nhi, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp để
cho nàng chết tâm đi.”
Nàng đã đọc được ý tứ trong mắt hắn, phương pháp khiến một nữ nhân chết tâm rất
đơn giản, chính là nói cho nàng biết người nàng ngưỡng mộ đã có đối tượng trong
lòng. Theo tính tình của Phương Hoa, biết người nọ là nàng, nhất định sẽ buông
tha, bởi vì nàng ấy rất kính ngưỡng nàng.
Thượng Quan Mạn nhàn nhạt mở miệng: “Nếu người nọ muốn kết thân, Tây Lãnh chỉ
có một vị công chúa là Phương Hoa điện hạ, đến lúc đó không có người thích hợp,
điện hạ làm sao thu xếp?” Tây Lãnh thái tử chặn lại lời của nàng: “Ngươi là sư
phụ của nàng ấy, có trách nhiệm bảo vệ nàng ấy, huống chi...” Trong mắt của hắn
đều là nụ cười khó hiểu: “Giao ngươi đi ra ngoài, nói không chừng hắn sẽ càng
vui lòng.” Thượng Quan Mạn kinh ngạc theo dõi hắn, một hồi lâu mới nói: “Hạ
quan đã có hôn ước, xin điện hạ đừng đùa kiểu này.”
“Ngươi nói ta đùa, thì cứ cho là đùa đi.” Hắn nhíu mày cười nhìn nàng, thản
nhiên rời đi.
Lại nghe ‘phịch’ một tiếng, tiếng nhạc ngưng, toàn trường yên tĩnh.
Thượng Quan Mạn cau mày vén rèm, lại thấy cả thân thể Phương Hoa nằm úp sấp
phía trên, khắp mọi nơi im ắng yên tĩnh, mặt trắng nõn của Phương Hoa đỏ đến
tựa như có thể nhỏ ra máu, ngón tay nhỏ nhắn nắm tay áo, xấu hổ cắn môi. Đoán
chắc là làn váy quá dài, nhất thời khẩn trương không cẩn thận trật chân té rồi.
Ca cơ luống cuống đứng tại chỗ.
Sắc mặt Tây Lãnh quốc quân trên bảo tọa cực kỳ khó chịu. Vị Thần đế kia cũng
chỉ nhíu mày. Tỏ vẻ kinh ngạc.
Hai nước gặp gỡ, công chúa của một nước hiến vũ ngã nhào, đây là trò cười cỡ nào,
chuyện liên quan đến quốc thể, khiến thần tử Tây Lãnh ở đây đều cảm thấy mất
mặt.
Phương ma ma kinh hoảng đi vào: “Nữ quan đại nhân, làm sao đây?”
Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ như đinh chém sắt, khiến
trong lòng Phương ma ma nhất thời vững vàng: “Đi tìm ít cánh hoa đến đây, càng
nhiều càng tốt.” Phương ma ma vội vàng đi, nàng lại gọi bà lại: “Còn nữa, tìm
cho ta cây đàn và một bộ nam trang.” Phương ma ma cũng không kịp nghĩ, vội đi.
Mấy vị thần tử đi theo Thần đề Cố quốc cũng ngồi phía dưới, người hầu đi theo
thấy Phương Hoa công chúa kia nằm ở trên trận chậm chạp không dậy nổi, không
khỏi bàn luận xôn xao ở phía dưới, mấy vị thần tử mặt không chút thay đổi. Thần
đế cao cao tại thượng chỉ không chút để ý hớp rượu, sắc mặt Tây Lãnh quốc quân
bên cạnh chợt trắng chợt hồng, rất lúng túng.
Chợt nghe tiếng đàn vang lên “tang”, đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh, âm tiết phập
phồng phập phồng từ từ tràn ngập ra, không biết gió từ nơi nào thổi tới, không
trung có mưa hoa bay tán loạn, hoa rụng rực rỡ, giống như ngàn vạn linh tinh
hoa nở rộ trong bóng đêm rơi vào váy áo quanh co khúc khuỷu phức tạp của Phương
Hoa công chúa, rơi vào búi tóc đen nhánh, dung mạo như hoa trong phút chốc linh
hoạt sinh động, mọi người không khỏi bình ổn hô hấp nhìn nàng.
Cuối cùng một hồi tiếng đàn rơi xuống, như có một thanh âm ke