Disneyland 1972 Love the old s
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

đi truyền Cố tỷ tỷ, hiến vũ buổi tối nhất định chỉ có thể thành công không thể

thất bại.”



Hai người đang ở trong

phòng nói chuyện, thì người làm tới bẩm báo, nói là Phương ma ma trong cung cầu

kiến, mắt thấy sắc trời dần tối, tiệc chỉ sợ đã bắt đầu, sao Phương ma ma lại

tới vào lúc này? Thượng Quan Mạn nghi ngờ nhìn Hàn gia nói: “Mau mời.”

Phương ma ma tươi cười rạng rỡ nhấc váy đi vào, Liên Y dâng trà lên, Thượng

Quan Mạn cười nói: “Mời ma ma ngồi.” Phương ma ma cười nói: “Trà cũng không

uống, kính xin đại nhân theo lão nô vào cung một chuyến.”

Thần sắc Hàn gia hơi không vui: “Điện hạ đã biết sức khỏe Mạn nhi không tốt,

sao còn muốn nàng vào trong cung?” Hắn luôn luôn kiềm chế cực tốt, đối với

người đều là dịu dàng mỉm cười, chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, tuy Thượng

Quan Mạn kỳ quái trong bụng, cũng chỉ có thể nói tiếp: “Hạ quan ôm bệnh nhẹ trong

người, chỉ e không tiện vào cung.”

Phương ma ma khổ sở nói: “Đại nhân nhất định phải đi theo lão nô, điện hạ đã

dặn đi dặn lại lão nô, hiến vũ xong, đại nhân muốn nghỉ bao nhiêu ngày cũng

được.”

Nàng không khỏi bật cười: “Nàng không phải nói không nhảy à, sao bây giờ lại

đổi ý?”

Phương ma ma không nhịn được cười: “Lão nô thấy điện hạ động xuân tâm rồi.

Thỉnh xin ngài giúp điện hạ.” Nàng vừa nói như vậy, Thượng Quan Mạn không nhịn

được nhìn về phía Hàn gia, Phương ma ma che miệng cười không ngừng: “Hàn đại

nhân yên tâm, điện hạ có dặn dò, chỉ cần Cố đại nhân ở phía sau nhìn là được,

sẽ không để cho nàng mệt nhọc, nàng có mặt ở đó, điện hạ mới yên tâm.”

Thượng Quan Mạn hiển nhiên cũng muốn vào cung, con ngươi nhẹ nhàng như nước

nhìn hắn. Hàn gia thở dài, dặn dò: “Không được chạy loạn, nhìn điện hạ hiến hết

vũ thì trở lại ngay.” Phương ma ma thấy hai người thấp giọng nói chuyện, nhìn

một chút liền thối lui khỏi nhà, chỉ đợi nàng ở bên ngoài. Thượng Quan Mạn

không nhịn được liếc Hàn gia một cái: “Hôm nay huynh làm sao vậy, tựa như muội

đi sẽ không về được.” Vừa mới dứt lời, thần sắc Hàn gia bỗng chốc tối sầm

lại, khiến trong lòng nàng cả kinh, ý thức được mình thất lễ, thần sắc Hàn gia

dần dần thả lỏng, cười: “Không cho nói như vậy, đi đi.”

Trên mặt của hắn đều là cô đơn, khiến cho nàng không đành lòng, nhẹ nói: “Muội

nhanh trở lại là được.” Rút người ra muốn đi, hắn đột nhiên cầm đầu ngón tay

trắng nõn của nàng. Nàng cúi đầu, trên má hiện lên đỏ nhạt, hôn lên má của hắn

thật nhanh. Hàn gia chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát đánh tới, chợt trên má ấm

áp, trong lòng lại giống bị hung hăng đụng xuống. Hắn mỉm cười giương mắt nhìn

nàng, nàng đã xoay người bước nhanh đi ra ngoài.

Hàn gia không nhịn được sờ lên mặt, không tiếng động mỉm cười.

Phương Hoa đang mặc áo gấm thấp thỏm ở trong điện đợi nàng, bữa tiệc đặc biệt

bố trí nhã gian, cung Phương Hoa sử dụng, vén màn rủ xuống đất lên, liền có thể

thấy rõ tình cảnh bên trong. Phương ma ma chưa thấy người đã nghe thấy tiếng:

“Điện hạ, đại nhân tới rồi.” Phương Hoa vội vàng nghênh đón, nâng làn váy xoay

tròn tại chỗ, làn váy thêu đầy cẩm tú như có ánh sáng lóe qua, ngọc bội leng

keng. Phương Hoa dừng thân lại khẽ thở dốc tha thiết hỏi nàng: “Cố tỷ tỷ, tỷ

thấy như thế nào?”

Váy áo nàng lếch đất, eo bó lại, càng thêm nổi bật lên eo nhỏ nhắn không đầy

nắm tay, ánh mắt Thượng Quan Mạn quét qua váy áo ở lòng bàn chân nàng, hơi cau

mày: “Váy này... Hơi dài.”

Phương Hoa đắc ý nói: “Là ta cố ý sai người làm dài thêm, như vậy mới có thể

nổi bật lên eo nhỏ.” Nàng bỗng dưng rũ mắt xuống, lông mi dài thấp thoáng bóng

nhạt trên má đỏ tươi. Thượng Quan Mạn đột nhiên dừng lại, cười nói: “Vũ này

người nhắm mắt cũng có thể nhảy được, vị bệ hạ kia chắc chắn khuynh tâm vì điện

hạ.”

Phương Hoa thẹn thùng cúi thấp mặt, đưa tay ra cầm tay nàng, Thượng Quan Mạn

chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng đều ướt mồ hôi, khẽ cau mày. Mặt Phương Hoa ửng

đỏ, bất lực nắm tay nàng khẽ mở miệng: “Tỷ tỷ, lòng của ta khẩn trương sắp nhảy

ra ngoài rồi.”

Nàng không nhịn được nhìn Phương Hoa, vẻ mặt khẩn trương tha thiết này, tựa hồ

chưa từng xuất hiện trên mặt nàng ấy. Nàng và Hàn gia nước chảy đá mòn, tuy là

ngọt ngào cũng không đủ cuồng nhiệt... Nàng vừa nghĩ đến nụ hôn của Hách Liên

Du trong phủ, bá đạo mà có lực, giống như trong cơ thể có cái gì kêu gào lao ra

thân thể cuồng loạn, trên mặt liền đỏ lên.

Lại nói, đối với nàng như thế là vì sao?

Nàng không nhịn được nheo mắt, đối với Cố quốc mà nói, Tây Lãnh tài lực hùng

hậu, hai nước kết thân, trăm lợi mà vô hại. Nếu Thần đế kia cố ý kết thân, chắc

chắn điều tra người bên người nàng ấy, đối với nàng như thế, có phải muốn thu

nhận nàng làm tai mắt của hắn hay không?

Trên má Phương Hoa đỏ ửng: “Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, sắp đến ta rồi.”

Nàng không nhịn được cầm tay của nàng ấy: “Không có chuyện gì, ta ở chỗ này xem

người.” Phương Hoa thở ra chút. Ngay lúc đó, Phương má má vội vàng vào điện:

“Điện hạ, đến người rồi.” Phương Hoa hít sâu một cái, mới kéo váy đi ra. Nàng

không nhịn được vén rèm nhìn, ghế cao cao trên bậc thềm ngọc, cách ô quạt, hai

v