
n két vang lên,
một luồng ánh sáng thẳng tắp đánh tới trên trận, chỉ có một chỗ che ánh sáng,
có người cầm cái ô đạp ánh trăng mà đến trong mưa hoa, áo trắng di động, thiếu
niên dưới dù da thịt như tuyết.
Nhận ra là ai, Tây Lãnh quốc quân chợt nhíu lông mày, ghé mắt quan sát Hách
Liên Du, chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên, bưng rượu nghiêng nghiêng người, nhiều
hứng thú nhìn trên trận.
Giống như thiếu niên phàm trần vô ý xông vào Nguyệt cung, một đôi con ngươi
trong trẻo lạnh lùng như nước nhìn chằm chằm tiên tử nằm trong mưa hoa, nhàn
nhạt cười một tiếng. Nàng dùng tư thế tự nhiên mà ưu nhã vươn tay ra với Phương
Hoa, Phương Hoa ngớ ngẩn, lúc này mới đặt bàn tay vào lòng bàn tay của Thượng Quan
Mạn, đứng dậy theo nàng.
Tây Lãnh quốc quân cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về
phía Hách Liên Du. Trong mắt xanh thẳm của hắn phức tạp không rõ, môi mỏng cong
lên, mang theo nụ cười như có như không.
Thân ô xoay tròn, đánh vào cánh hoa lộn xộn rơi trên mặt, quấy lên vô số cánh
hoa, cũng che kín vẻ mặt hai người, Phương Hoa nhất thời muốn rơi lệ, nói nhỏ:
“Tỷ tỷ, may nhờ có tỷ.”
Thượng Quan Mạn hỏi: “Còn có thể múa không?”
Phương Hoa nặng nề gật đầu, ánh mắt Thượng Quan Mạn quét nhìn làn váy lếch đất
của nàng, có thân ô che giấu, nàng dùng sức kéo xuống làn váy Phương Hoa thêm
nữa, lộ ra một đôi giày gấm thêu mây của Phương Hoa, nàng cau mày: “Cởi giày ra
đi.”
“À?” Phương Hoa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nàng, ánh mắt nàng trầm tĩnh,
không giống như là nói giỡn, hoảng hốt cởi giày. Thượng Quan Mạn giao cái ô vào
trong tay nàng, mang theo nàng xoay người, váy áo Phương Hoa nhanh chóng xoay
tròn, chân ngọc của nàng mảnh khảnh trắng noãn, nhẹ nhàng như tiên, mọi người ở
đây nhìn mà kinh ngạc, tiếng nhạc vang lên lần nữa, Thượng Quan Mạn liền
lắc mình đi ra.
Hách Liên Du nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng dần dần biến mất kia, nụ cười
thâm thúy mà hoảng hốt.
Một khúc múa xong, Phương
Hoa công chúa tiến lên tạ ơn.
Ngoài ý muốn xảy ra ở giữa bị che đậy đi, Phương Hoa rốt cuộc chột dạ, thấp
thỏm nằm ở dưới bậc, lại không dám tùy tiện ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng
cắn môi.
Tây Lãnh quốc quân cũng có chút bối rối không biết làm sao, cười nói: “Tiểu nữ
múa tệ, khiến bệ hạ chê cười.”
Hách Liên Du khẽ cong môi: “Bệ hạ quá khiêm nhường, vũ kỹ của công chúa điện hạ
siêu quần, trẫm và thần tử có thể hưởng thụ bữa tiệc đẹp mắt thế này, quả thật
là vinh hạnh của Cố quốc.”
Tây Lãnh quốc quân quả nhiên cao hứng, cười ha ha vuốt râu: “Phương nhi, còn
không mau cảm tạ bệ hạ.”
Phương Hoa thẹn thùng khấu lễ: “Tạ bệ hạ.” Bên môi Hách Liên Du có nụ cười nhẹ:
“Điện hạ xin đứng lên.” Cung nữ búi tóc cao quần áo lụa tới trước đỡ nàng.
Phương Hoa đứng dậy, hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn ở trên phượng tọa phía dưới.
Phương Hoa mỉm cười đi qua ngồi kế bên, lại nghe Hách Liên Du không chút để ý
mở miệng: “Đều nói nghiêm sư xuất cao đồ, Phương Hoa điện hạ tài mạo song toàn,
không biết tôn sư là người nghiêm khắc nào?”
Phương Hoa mới nhớ tới Thượng Quan Mạn, mới vừa rồi nàng ấy giúp nàng vượt qua
cửa ải khó khăn, theo lệ nên có phần thưởng, huống chi được hắn khen, có chút
nhất thời tim đập mặt nóng, ngượng ngùng cười nói: “Không bằng Phương Hoa tiến
cử người diện kiến bệ hạ.”
Hách Liên Du nhìn nàng, trong mắt chớp tắt: “Vậy liền đa tạ điện hạ.”
Phương Hoa bị hắn nhìn chăm chú, cảm thấy nhất thời thở không nổi, ửng đỏ đầy
mặt, khẽ cắn môi nói nhỏ: “Không có gì.”
Tây Lãnh quốc quân vuốt râu cười nhìn hai người, gọi nội thị: “Tuyên Cố nữ
quan.” Thượng Quan Mạn thay cung trang, kiệu xuất cung đã đợi nàng, không nghĩ
vừa xuống thềm, nội thị cầm phất trần vội vàng tới truyền nàng: “Đại nhân, bệ
hạ tuyên gặp.”
Nàng có chút khó xử, nhưng quân mệnh không thể từ, không thể làm gì khác hơn là
theo nội thị quay người lại. Hách Liên Du và Tây Lãnh quốc quân trò chuyện với
nhau đang vui mừng, liền nghe nội thị thông báo: “Bệ hạ, Cố nữ quan đến.”
Xa xa mới thấy một người mặc cung trang đỏ theo tùy tùng mà đến, đến dưới bậc
liền quỳ: “Hạ thần ra mắt hai vị bệ hạ, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thái
tử điện hạ công chúa điện hạ kim an.”
Hoàng hậu cười khẽ một tiếng: “Cố khanh mau mau đứng lên, vừa rồi Cố khanh làm
bạn múa với Phương nhi, theo lý nên có phần thưởng, Bổn cung nhất thời không
nghĩ ra thưởng ngươi cái gì.”
Nàng vội khom người: “Hạ thần không dám, thần có may mắn được dạy công chúa
điện hạ, đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, làm bạn múa cho điện hạ là bổn
phận của thần tử.” Phương Hoa không nhịn được che miệng, nói nhỏ mấy tiếng ở
bên tai hoàng hậu, hoàng hậu không khỏi mỉm cười, nói với Tây Lãnh quốc quân:
“Cố khanh và Hàn khanh là một đôi kim đồng ngọc nữ, bệ hạ không bằng thêm gấm
thêm hoa, tứ hôn cho hai người đi.” Nàng chỉ sợ chậm trễ vị thần đế này, lại
cười nói: “Đến lúc đó kính xin bệ hạ có thể tới dự.”
Hách Liên Du vẫn nở nụ cười, nhưng trong con ngươi xanh thẳm lại thấy băng
phách đông lạnh, chợt cảm thấy nụ cười kia cũng là lạnh, trong lòng h