Ring ring
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

u thân, Yêu Nhi thật rất biết điều, thay mẫu thân trông chừng phụ

hoàng, phụ hoàng cũng rất ngoan, từ trước đến nay đều ngủ với Yêu Nhi thôi.”

Nàng không khỏi bật cười, đứa nhỏ này, thật chỉ ba bốn tuổi sao? Nín cười dụ dỗ

nó ngủ: “Biết mà, Yêu Nhi rất biết nghe lời.”

Tay nhỏ bé của nó đột nhiên nắm thật chặt, khóe mắt tràn ra nước mắt trong

suốt: “Mẫu thân đừng bỏ Yêu Nhi nha.”

Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn khó chịu, nghe nói vị hoàng tử

này chính là do vương phi của Thần đế lúc còn làm Nhiếp Chính vương sinh ra.

Sau đó vị vương phi kia đi đâu cũng không ai biết, có người nói nàng ấy đã chết

rồi, có người nói đi nơi khác. Thần Đế chưa từng lập hậu, hoàng tử này do một

mình hắn nuôi lớn, từ nhỏ không có mẫu thân quan tâm, nghĩ đến thật là đáng

thương, không nhịn được ôm nó chặt một chút, dịu dàng nói: “Yêu Nhi yên tâm,

mẫu thân một mực ở nơi này cùng với Yêu Nhi.”

Hách Liên Khuyết cười hương vị ngọt ngào, say sưa đi vào giấc mộng.

Cửa cung lặng yên không một tiếng động mở ra, Hách Liên Du chuyển qua đồ trang

trí lặng lẽ vào phòng, ánh đèn trong phòng hơi tối, chiếu vào màn lụa trắng

trong thuần khiết bên giường, thành ra màu sắc dịu dàng. Nàng đang mỉm cười nằm

nghiêng ở trên giường, cung trang quanh co khúc khuỷu như mây màu, tóc đen như

mây, vẻ mặt thấp thoáng dịu dàng trầm tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Liên

Khuyết chôn ở trong ngực nàng, ngủ thật say, đột ngột dừng chân, nhìn tình cảnh

trước mắt, không khỏi mất hồn.

Thấy hắn đi vào, Thượng Quan Mạn vội muốn đứng dậy, hắn chỉ làm thế tay bình

tĩnh chớ nóng. Trong nội thất đặt một cái bàn, trên bàn có đủ văn phòng tứ bảo,

chắc là chỗ xử lý chính vụ, hắn đã đổi một bộ thường phục màu lam, dạo bước đi

tới tùy ý ngồi xuống trên ghế, cầm sổ xem ở dưới đèn.

Bên trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hít thở rất nhỏ mà đều đều của Hách Liên

Khuyết.

Hắn là cửu ngũ chí tôn, thiên chi kiêu tử, ngay cả Tây Lãnh quốc vương cũng

kính là thượng khách, hôm nay hai người lại gặp nhau ở tình cảnh này, hư ảo như

cảnh mộng. Nhưng đột ngột mà thất lễ như vậy, nàng lại hoảng hốt cảm thấy không

biết làm sao.

Ánh mắt không tự chủ theo dõi hắn hồi lâu, hắn nhướn mày quay lại ngắm nàng,

trong con ngươi có mấy phần hài hước, làm như đang nói: “Đã xem đủ chưa?”

Chuyển ánh mắt đi, trên mặt nàng lại bỗng chốc nóng lên, cúi đầu thật nhanh,

trong lòng nàng liên tiếp áo não. Nàng luôn luôn tỉnh táo giữ mình bình tĩnh,

vì sao liên tiếp luống cuống trước mặt người này, lấy lại bình tĩnh, liền thấy

Hách Liên Khuyết đã ngủ say, tay nhỏ bé nắm chặt váy của nàng, trong cánh môi

mềm mại tràn ra nước miếng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, nàng không

nhịn được cười một tiếng. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng thâm, đột nhiên nhớ tới

Hách Liên Khuyết nói bình thường cùng ở với Hách Liên Du, mình ở nơi này không

phải chiếm vị trí của hắn sao, huống chi muộn như vậy còn chưa trở về, Hàn gia

nhất định lo lắng, liền nhẹ nhàng đẩy ngón tay Hách Liên Khuyết ra, chậm rãi

ngồi dậy.

Thần sắc Hách Liên Du hơi đọng lại, giảm thấp xuống thanh âm mở miệng: “Phải đi

sao?”

Nàng nhẹ nói: “Vâng” quay người kéo qua chăn gấm đắp lên trên người Hách Liên

Khuyết, tay áo rộng bay lên theo động tác, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, đột

nhiên lộ ra một vòng tay bích ngọc như đầm nước xanh, chiếu da thịt trắng

tuyết, rõ ràng chói mắt.

Ánh mắt Hách Liên Du chuyển sâu, đưa mắt nhìn cổ tay nàng chậm rãi cau mày.

Thượng Quan Mạn chú ý đến ánh mắt của hắn, bỏ tay áo xuống, nàng rũ mắt có chút

bối rối giải thích: “Trong phủ còn có người nhà chờ, hạ thần xin được cáo

lui trước.”

“A?” Hách Liên Du đùa giỡn cong môi, đứng dậy chậm rãi tới giường hẹp bên cạnh,

hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, bao phủ cả thân thể nàng dưới bóng của hắn.

Trong bóng, Thượng Quan Mạn không nghĩ hắn đột nhiên đến gần, thân thể không

khỏi ngửa ra sau. Hắn nhìn cử chỉ xa cách của nàng ở trong mắt, con ngươi lại

trầm xuống. Đột nhiên cúi người, nàng vội rút lui, hắn đã giơ ngón tay nắm cằm

trắng nõn của nàng, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, một đôi mắt màu lam

thâm trầm nén giận, lại cong khóe môi khẽ mở môi mỏng:

“Nàng nói, người nhà?”

Ngay sau đó nặng nề một câu: “Người nào mới là người nhà của nàng?”



“Người nào mới là người

nhà của nàng?”

Rõ ràng nàng và hắn bèo nước gặp nhau, Hàn gia và Thượng Quan Uyên làm bạn nàng

nhiều năm, tự nhiên đảm đương nổi hai chữ “người nhà”. Nhưng trước mắt bị lạnh

giọng chất vấn, lại không có khuyến khích, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, một

hồi lâu cũng không nói được ra lời.

Mắt Hách Liên Du lóe lên, lại lộ ra một tay kia, Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy

trên mắt cá chân chợt lạnh, lại nghe “Keng” một tiếng, mắt cá chân hơi nặng, có

vật hơi lạnh dính vào trên da thịt cổ chân trần trụi của nàng. Đầu ngón tay hắn

lướt qua, khiến thân thể nàng đột ngột run lên. Nàng trợn tròn mắt lạnh, băng

và lửa đụng nhau trong con ngươi, đánh ra tảng băng lạnh lẽo, môi đỏ mọng của

nàng khép mở: “Xin bệ hạ tự trọng.”

Hắn cười như không cười, bu