
run run một hồi, Thượng Quan Mạn không
muốn bị dính líu, vội nói: “Hạ thần cáo từ.” Hắn đột nhiên xoay mặt nhìn về
phía nàng, dưới mái hiên hoàng cung cong cong hình dáng càng sâu trầm, giống
như bình tĩnh không lộ vẻ gì, chỉ có đôi tròng mắt sắc bén trầm thống: “Thật
muốn đi?”
Trong lòng nàng giống bị hung hăng đụng, tâm gần như hít thở không thông. Hắn
là vương giả, một ánh mắt cũng cảm thấy bị áp bách khiếp người, nhưng cảm giác
bị áp bách trong đó thật rõ ràng, còn có điều gì đó mà nàng nghĩ mãi không ra,
rốt cuộc là cái gì. Nàng không muốn suy đoán nữa. Nàng vừa mới đáp ứng Hàn gia
sau khi chung đụng ba năm. Nàng không muốn làm tổn thương lòng hắn.
Nàng khom người thi lễ, thấp giọng nói: “Xin bệ hạ buông tay.” Nàng nói...
Buông tay. Mi tâm của hắn khẽ nhúc nhích, không tự chủ buông lỏng ngón tay,
nàng đã nhẹ nhàng rút tay ra ngoài, đi về phía Hàn gia.
Hàn gia dắt tay của nàng,
nặng nề cầm. Nàng hơi cau mày, mặt mày hắn đều là xa lạ lạnh lùng, khiến cho
nàng nhất thời nói không ra lời, đi vài bước, rốt cuộc không nhịn được ngoái
đầu nhìn lại. Người nọ vẫn đứng ở trong gió, sợi tóc và ống tay áo nhẹ bay, chỉ
thấy mặt mày thâm thúy nặng nề của hắn.
Trong lòng không khỏi phiền muộn, tình cảnh như thế, dường như đã từng xảy ra.
Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng nắm váy ở ngực, nơi này, làm như đột nhiên cảm thấy
trống rỗng.
Vòng chân trên chân đinh đang vang dội rốt cuộc khiến Hàn gia chú ý, thần sắc
hắn vốn cũng không tốt, lúc này lại như mây đen tiếp cận, chỉ kéo nàng vào
trong buồng xe. Vòng chân kia khóa ở nơi nhỏ nhất của mắt cá chân, càng khó
khăn gỡ ra hơn, huống chi còn có khóa, loại khóa này chỉ sợ khó có thể mở ra.
Hàn gia rốt cuộc cũng không thể để thợ khóa nhìn chằm chằm mắt cá chân nàng
không rời mắt.
Không thể làm gì khác hơn là không giải quyết được gì.
Trong xe ngựa đều yên lặng.
Đôi tay Hàn gia chống đỡ cái cằm trắng nõn trầm tư, hai mắt hắn cụp xuống, lãnh
đạm từ chối người xa ngàn dặm. Nàng lại không dám mở miệng nói chuyện, một tay
vén rèm cửa sổ, bóng người nhanh chóng xẹt qua ngoài xe, cũng không biết nàng
nhìn thấy gì, chợt thở dài.
Lưng Hàn gia khẽ cứng lại, một hồi lâu mở miệng: “Uyên công tử đã dọn dẹp hành
lý, Mạn nhi, chúng ta dự định rời đi.”
Rời đi? Nàng nhất thời có trăm cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Trong đó bao gồm muội
sao?”
Thế nhưng hắn lại quay mặt lại nhìn nàng, hai mắt u ám: “Nàng hi vọng mình bao
gồm ở trong đó không?”
Tròng mắt trầm tĩnh lại giấu giếm kỳ vọng, nàng không dám nhìn thẳng, rũ mắt
xuống, ngón tay nắm vào nhau buông rồi lại xiết, xiết rồi lại buông, cuối cùng
nói: “Muội tất nhiên theo cùng mọi người.”
Trong mắt của hắn cũng không có vui mừng, chẳng qua là bình tĩnh quay mặt lại,
ánh mắt hư vô nhìn phía trước: “Ta đang suy nghĩ, ta có phải quá tham lam hay
không. Tổ phụ lưu lại di huấn, bảo ta khôi phục sự nghiệp Âu triều thống nhất
đất nước. Từ nhỏ ta đã biết, đó chỉ là bọt nước, cựu thần bên cạnh gọi ta là
điện hạ, thấy ta liền nói về tiền triều phồn hoa, thường thường rơi lệ đầy mặt.
Ta có nghĩ đến, nhưng rốt cuộc cũng đã qua. Cho nên lúc đó Hách Liên Du âm thầm
bức bách, nàng cũng không giữ ta lại... Ta liền dễ dàng rút lui.”
Hắn nặng nề nắm quyền, đốt ngón tay cũng phiếm xanh trắng, thanh âm hắn bàng
hoàng mà đau đớn: “Nhưng Mạn nhi, hôm nay ta đã không thể tiêu sái rời đi giống
như trước nữa rồi.” Hắn nghiêng mặt ra ngoài, có ánh sáng từ bên ngoài rèm xe
truyền vào, loang lổ như bướm rơi vào gò má hư vô của hắn, chỉ nghe hắn nói
nhỏ: “Nói ta hèn hạ cũng được, vô sỉ cũng tốt, ta cũng đã... Không cách nào
buông tay.”
Nàng nhìn hắn, dịu dàng gọi: “Ngọc Sanh.”
Hắn khép mắt.
Nàng đưa ra một đôi bàn tay trắng nõn, khoác khuỷu tay hắn nhẹ nhàng nương đến
đầu vai hắn, thanh âm nhẹ như mây khói: “Thật xin lỗi.”
Hắn chần chờ chốc lát, cuối cùng lòng bàn tay chậm rãi che lên tay nàng: “Là ta
có lỗi với nàng.”
Xe ngựa chạy vào bên trong viện, người hầu nam mang ghế đẩu đến, Hàn gia đỡ
nàng xuống. Thượng Quan Uyên đã mặc áo xanh chờ ở nơi đó, thấy hai người, thần
sắc cũng không tốt, chỉ vặn mày mở miệng: “Đồ của Mạn nhi đã bảo Liên Y thu
thập xong, bây giờ lập tức là có thể lên đường.”
Trên mặt nàng nồng đậm cảm giác mất mác, lòng không yên gật đầu, Liên Y lên
tiếng gọi “Đại nhân.” Ngay sau đó vội đổi lời nói: “Tiểu thư. Xe đã sắp xếp
xong xuôi, nô tỳ và ngài ngồi chung một chiếc.” Nàng “Ừ” một tiếng, Liên Y lại
nói: “Cái gì cũng ở trong toa xe, làm phiền người xem có bỏ quên thứ gì hay
không.” Nàng theo lời theo Liên Y lên xe, không phải xe ngựa rộng rãi vừa rồi,
vì tránh tai mắt của mọi người nên cố tình chọn xe ngựa bình thường không cầu
kỳ. Bọc quần áo chồng chất trong góc buồng xe, nàng tiện tay mở ra, đều là ít
quần áo đồ trang sức thường mang mặc, nàng lắp bắp mở miệng: “Bình sứ vàng ta
đặt trên bàn...” Liên Y kinh ngạc nói: “Người cũng muốn lấy đồ trang trí đó à,
nô tỳ nghĩ đường xá lắc lư dễ bể, luôn phiền toái, nên...”
Nàng “Ừ” một tiếng, lại nói: “Bình phong bát bảo của ta...” Lời ra kh