
ng Quan Mạn lại nhìn Hách Liên Du, không được tự
nhiên nâng tay nhỏ bé lên siết chặt cằm. Đột nhiên cầm đầu ngón tay Thượng Quan
Mạn, một tay kia cầm ngón cái của Hách Liên Du, ngẩng mặt nói: “Yêu Nhi đói
bụng.”
Hách Liên Du nghe vậy mỉm cười đưa tay vỗ vỗ đầu của nó: “Được rồi.” Lòng bàn
tay ấm áp, mang theo nồng đậm ấm áp, mắt Hách Liên Khuyết lóe sáng nhìn Thượng
Quan Mạn, không chờ nàng có điều phản ứng. Hách Liên Du đã nghiêng mặt ra
ngoài: “Truyền lệnh.”
Ánh sáng bên trong phòng dần dần bén nhọn, khiến trong điện vàng càng thêm sáng
bóng, hai lớn một nhỏ, nghiễm nhiên ra bộ dáng người một nhà, nàng đột nhiên có
chút sợ, tình cảnh này là chung quy là độc, nàng chỉ sợ mình cầm giữ không được
uống vào. Đầu ngón tay bị Hách Liên Khuyết nắm buông lỏng, Hách Liên Khuyết tuy
nhỏ, cũng dị thường cơ mẫn, mê mang ngẩng mặt nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng rút tay
ra, miễn cưỡng cong môi: “Hạ quan nên xuất cung thôi.” Tay nhỏ bé của Hách Liên
Khuyết rủ xuống, trong mắt dần dần có ánh sáng sáng bóng lóe lên, khiến nàng
không dám nhìn.
Hách Liên Du thâm trầm nhìn nàng, chỉ vỗ vỗ đầu vai non nớt của Hách Liên
Khuyết: “Mẫu thân còn có việc phải xử lý, để cho người đi trước đi, lần sau
chúng ta cùng nhau ăn, Yêu Nhi ngoan, đi xem có thức ăn gì ngon, cho mẫu thân
mang theo ăn trên đường.”
Hách Liên Khuyết dụi dụi mắt, nặng nề ừ một tiếng, buông Hách Liên Du ra, nện
bước nhỏ chạy đi.
Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, không nói gì với nhau, chính là ngột một
hồi tẻ ngắt, nàng thẹn trong lòng với Hách Liên Khuyết, tự giác mất lực lượng
trước mặt phụ thân như hắn. Hắn liếc mắt nhìn cái ghế cạnh bên, cuối cùng nhàn
nhạt mở miệng: “Ngồi đi.”
Nàng men theo lễ, đáp: “Vâng”
Hách Liên Du chợt cười khẽ một tiếng: “Đại nhân đang tránh trẫm hay là tránh
phụ tử chúng ta?”
Hắn mặc dù địa vị quốc quân, nhưng kể từ gặp mặt nói ra vẫn dùng “Ta” tự xưng,
đột nhiên sửa lại miệng, giống như giữa hai người trong nháy mắt cách xa vạn
dặm. Hắn cao cao tại thượng, nàng cúi đầu làm thần, lại sinh ra cảm giác mất
mát không hiểu. Nàng vốn muốn khởi binh vấn tội, lúc này tự nhiên không mở
miệng được, miễn cưỡng cười “Không dám.”
Hách Liên Du nhẹ giọng nói: “Năm Yêu Nhi một tuổi, đột phát sốt cao, suýt nữa
bỏ mạng, yêu nghiệt trường sinh, tai họa do trời, ta đặt nó tên Yêu, chính là
hi vọng nó có thể bình an sống lâu trăm tuổi.”
Nàng rất cảm thấy áy náy, vừa rồi không nên gấp gáp cự tuyệt, cũng chẳng qua
cùng ăn sáng.
Lại nghe hắn nói tiếp: “Nó từ nhỏ không có mẫu thân thương yêu, một mình ta
mang theo nó, khó tránh khỏi có thiếu sót, mặc dù từ nhỏ nó thích kề cận nữ tử
gọi mẫu thân, nhưng đối với đại nhân như vậy, đây là lần đầu. Nếu đại nhân cảm
thấy khổ não, trẫm thay mặt Yêu nhi tạ lỗi ở chỗ này.”
Nàng lại có chút chống đỡ không được cảm giác vô lực: “Vi thần không dám.”
Hách Liên Du cười vạn vật thất sắc: “Nếu đại nhân đáp ứng, về sau liền phó thác
Yêu nhi cho đại nhân.”
Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, muốn nàng đáp ứng cái gì? Nhìn thấy Hách Liên
Du khẽ nhếch khóe môi, nhất thời như nghe ý kiến khả năng đang bị người bị
dẫn dắt. Không ngờ mắc bẫy của hắn, có thể thua hồ đồ như vậy ở miệng lưỡi,
nàng vẫn là lần đầu tiên, chỉ sợ gần mực thì đen, nàng ở chung với Phương Hoa
quá lâu, đầu óc không còn thông minh nữa chăng. Nếu Hàn gia biết, không biết giễu
cợt nàng như thế nào.
Vội vàng đứng dậy cáo từ: “Hạ thần xin được cáo lui trước.”
Nụ cười của hắn dần dần lạnh, nhưng vẫn gật đầu một cái: “Đi đi.”
Mặc dù Hách Liên Du ở hoàng cung Tây Lãnh, nhưng cửa cung do cấm vệ Cố quốc bảo
vệ, không người nào trong Tây Lãnh cung được đến gần. Hách Liên Du nói đúng lúc
có việc trong người, liền cùng nàng đồng hành ra cửa cung, cấm vệ quỳ đầy đất:
“Thánh thượng.” Nàng vội lách người, nhưng hắn lại đột nhiên cách váy dài cầm
cổ tay mảnh khảnh của nàng, con ngươi xanh thẳm dày đặc tối tăm: “Lễ này nàng
nhận được.” Nàng chỉ là một cung nhân tam phẩm trong cung Tây Lãnh, có tư cách
gì chịu bực đại lễ này, chẳng nói đúng sai cười cười, liền có người nhẹ nhàng
kêu nàng: “Mạn nhi.”
Thanh âm ôn hòa, lại có cảnh giác đông lạnh.
Hách Liên Du nghe tiếng nhíu mày, xoay mặt nhe răng cười một tiếng, giữa ban
ngày lành lạnh như thú: “Ồ, là Hàn đại nhân sao, đã lâu không gặp.”
Hàn gia mặc áo trắng theo gió mà đứng, áo như quyết, hồi lâu mới rũ mắt xuống
dập đầu: “Hàn Ngọc sanh ra mắt bệ hạ.”
Hách Liên Du nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cười: “Đứng dậy đi.” Hắn vẫn còn cầm
cổ tay của nàng. Hàn gia đứng dậy ánh mắt quét qua ở giữa hai người, cuối cùng
rơi vào trên tay giao nhau. Thượng Quan Mạn không nhịn được rút ra, thần sắc
Hách Liên Du bình tĩnh, lù lù bất động. Hàn gia lại cười nói: “Mạn nhi, ta tới
đón nàng về nhà.” Không biết có ảo giác hay không, hắn cố ý nhấn mạnh chữ
“Nhà”.
Hách Liên Du hí mắt cong môi.
Chợt một trận gió thổi qua, thổi trúng vạt áo ba người tung bay, lại cảm thấy
giữa hai người như có gió mạnh cuốn thành nước xoáy, trầm trầm thổi lên mặt, bị
gió lạnh quất vào mặt, liền mãnh liệt