
cho sợ đến lùi mấy bước, đôi tay dùng sức che bụng,
sợ hãi mê sảng: “Đứa nhỏ này rõ ràng họ Hách Liên.”
Đỗ Minh không kiên nhẫn đá người hầu nam kia một cước: “Nói đi.”
Người hầu nam đau gào khóc mấy tiếng, vội lớn tiếng nói: “Tiểu nhân vốn là
người làm thuê móc phân trong phủ, không xem là người trong phủ. Hôm đó xong
việc, tình cờ vào viện này. Lúc ấy sắc trời tối đen, chỉ cảm thấy có người từ
trong nhà ra ngoài, tiểu nhân cũng không biết là Vương gia, rón ra rón rén đi
vào, liền nhìn đến liền nhìn đến...” Mặt hắn bỉ ổi nhìn Chiêu Dương.
Chiêu Dương lớn tiếng hét: “Ta không tin! Ta không tin!”
Đỗ Minh mạnh mẽ đá người nọ một cước, người nọ lại không cảm giác đau, mặt mê
mẩn: “Trong phòng quá tối, tiểu nhân cũng không thấy rõ ràng, chỉ mò trên eo
Điện hạ như có một khỏa nốt ruồi...”
“A ——, Chiêu Dương bụm mặt thê lương kêu thành tiếng, nàng vuốt mặt kéo tóc,
nắm quyền dùng sức đánh bụng mình, lại nhìn thấy mặt xấu xí của người hầu nam
kia. Tận sức cáu kỉnh kêu mấy tiếng, điên điên khùng khùng liền chạy ra khỏi,
trên váy của nàng, đều là máu rơi đỏ thẫm.
Đỗ Minh cau mày nói: “Quét sạch sẽ đi.” Tuỳ tùng áp tải người hầu nam kia khó
xử: “Đại nhân, người này xử trí như thế nào.” Người hầu nam kia cũng vội cười:
“Đại nhân, tiểu nhân đã nhận tội, xin Đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân đi...”
Thanh âm hắn nhỏ xuống: “Nói sao thì… tiểu nhân cũng coi như nửa Phò mã...”
Đỗ Minh nghe vậy cười lạnh mấy tiếng, nắm lỗ mũi khoát tay: “Ném vào trong hồ
đi, ta không thể gặp ai xấu xí hơn ta.”
Tuyết rơi.
Tuyết rơi đúng thời điểm được mùa trong năm, triều thần đều ca tụng Nhiếp Chính
vương công đức vô lượng, trời giáng bão tuyết, báo trước mưa thuận gió hòa. Kể
từ Hách Liên Du nhận kim ấn Nhiếp Chính vương, triều thần đều giựt giây Hách
Liên Du vào trong cung, tân đế cũng liên tiếp lấy lòng. Hách Liên Du đều không
nhúc nhích, chỉ sai người dứt khoát hẳn hoi sửa chữa phủ Hách Liên một phen.
Phía trước chính là chủ viện tiếp khách, hậu viện chia làm hai viện lớn Nhật
Nguyệt độc lập. Lại lấy phòng khách tiểu viện là phụ, trung gian nối liền vườn
hoa. Thượng Quan Mạn và Tô Lưu Cẩn Nhật Nguyệt cách xa nhau, một lần cũng chưa
gặp.
Lại bởi vì Hà Hoàng hậu chết theo, Chiêu Dương Đế Cơ không biết tung tích, Hà
gia náo loạn một phen. Hách Liên Du không kiên nhẫn trấn an, chỉ an bài Hà Uyển
Hi đến một tiểu viện khác, lại cho tơ lụa. Hà gia mới vừa ổn định lại, Hà Uyển
Hi mượn cơ hội, liên tiếp đến viện bên lấy lòng. Tô Lưu Cẩn mặc dù không đến
nỗi đuổi nàng, lại cũng chỉ là khách khí mặt ngoài.
Hà Uyển Hi miệng ngọt xinh đẹp, nói tới nói lui trong bông có kim, không thể
thiếu chỉ hướng Thượng Quan Mạn. Theo tính tình Tô Lưu Cẩn, bà tất nhiên không
để ở trong lòng, chẳng qua là Thượng Quan Mạn đã thành kim trong lòng bà. Từ
những đốm nhỏ, nháy mắt liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chờ Hà Uyển Hi
kính cẩn nghe theo cáo lui, bà nhìn tà áo trắng bạc ngoài viện, âm thanh nhàn
nhạt nói: “Chúng ta đi Tàng Nguyệt các nhìn một chút.” Nhu Phi đã sớm từ trong
cung đi ra, nghe vậy phủ thêm áo lông cáo tuyết trắng cho bà, mình cũng mặc áo
choàng theo bà một trước một sau ra cửa.
Bảng hiểu Tàng Nguyệt các thật to trên cửa viện, chính là Hách Liên Du tự mình
đề, rạng rỡ phát sáng trong ánh sáng nhẹ nhàng trắng bạc. Tô Lưu Cẩn thực thấy
tức cười.
Tàng Nguyệt các, con trai của bà, giấu trăng sáng thật quang minh chính đại.
Thiên Lưu Thiên Du đứng hai bên, thấy nàng lập tức cảnh giác ngăn trở: “Xin
Vương Phi dừng bước.”
Tự nhiên không cần Tô Lưu Cẩn nói chuyện, Nhu Phi nhíu chân mày, liền thấy uy
nghi: “Còn không mau tránh ra!”
Hai người Thiên Lưu khổ sở nói: “Vương gia có phân phó, không có ngài chấp thuận,
bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào Tàng Nguyệt các một bước.” Nhu Phi cau
mày nói: “Nói gì vậy, Vương Phi chẳng lẽ là bất luận kẻ nào chỗ này sau?”
Tuy hai người Thiên Lưu không lời nào để nói, vẫn cố chấp không tránh đường.
Tô Lưu Cẩn rốt cuộc mở miệng: “Tránh ra.”
Hai người Thiên Lưu vốn cũng là hai người trong thị nữ áo trắng, được Hách Liên
Du từ trong tuyển ra, mới bị điều tới bảo vệ Thượng Quan Mạn. Tô Lưu Cẩn vừa mở
miệng, họ càng khó ngăn trở, lúc do dự không quyết, lại nghe bên trong viện
truyền đến thanh âm đạm mạc: “Mời Vương Phi vào đi.”
Tô Lưu Cẩn lên cầu thang vào cửa viện, chạm mặt là nhà chính sơn đỏ ngói lưu
ly, hai bên là phòng, kế cửa viện là hành lang quanh co khúc khuỷu, bên tay
trái là rừng trúc, núi giả đá lớn luân phiên. Thượng Quan Mạn khoác áo choàng
ngồi bên cạnh ghế mỹ nhân. Trên bàn tròn gỗ tử đàn để ly trà sứ, ma ma ăn mặc
cẩn thận tỉ mỉ đứng thẳng bên cạnh. Từ xa màu trắng quyện nhau, một chủ một bộc
cũng bàn tay trắng nõn thêm hương cho nơi này.
Tô Lưu Cẩn cười như không cười: “Ngươi thật thư thái.”
Thượng Quan Mạn đứng dậy, mỉm cười vô cùng nhạt: “Đúng là trà ngon, không bằng
mẫu thân cùng nhau nếm thử một chút.” Nàng thấy Nhu Phi, cũng cười một tiếng.
Nghe được hai chữ “mẫu thân”, nụ cười của Tô Lưu Cẩn dần dần nhạt. La cô dâng
trà, men sứ ng