
bị tiếng thở của mình làm kinh sợ chảy mồ hôi đầy người.
Thượng Quan Mạn cau mày vén màn xe, qua khe hở chỉ thấy ô quạt khắp nơi, quần
áo tóc tai chen chen nhốn nháo từ đầu đường đến cuối phố chật cứng. Tuy đoàn
người có quan văn (giấy tờ của quan phủ) để thông hành, nhưng do Thượng Quan
Uyên là thương nhân, còn nàng tuy là lễ quan ở hoàng cung, nhưng lần này cũng
là Phương Hoa lén lút nhờ vả đến Cố quốc, thành ra phải dùng thân phận người
nhà của Thượng Quan Uyên tới đây. Cũng không phải là sứ thần Tây Lãnh, mà cho
dù là sứ thần, cũng không thể nhận lễ lớn vậy... Không đợi nàng hiểu rõ, Hách
Liên Khuyết đã nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo nàng: “Mẫu thân, chúng ta xuống xe đi.”
Nàng vội vén rèm xuống xe, sớm có người thả gấm, giơ tay đỡ. Nàng kéo váy vịn
người hầu đi xuống, thảm đỏ như mây màu vội vàng lăn tới, đúng dừng dưới chân
muốn hạ xuống của nàng. Nàng ngớ ngẩn, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn phía trước.
Chợt nhìn thấy hoa phục gấm đẹp mũ quan lồng lộng, cái ô vàng sáng theo gió vù
vù, cây quạt thêu phượng màu lam. Một vị vua đứng trên thảm đỏ như sao vây quan
trăng sáng, áo đỏ dài may mắn, tôn lên hình dáng sâu sắc của người nọ, nhất
thời làm như Thiên đế hạ thế.
Một nội thị áo xanh phất phất trần hô lớn: “Cung nghênh đại nhân.”
Tay nàng siết váy, lại quên đặt chân, Hách Liên Khuyết sau lưng nhẹ nhàng túm
nàng. Nàng mới nhớ tới đặt hai chân xuống đất. Hách Liên Du đã mỉm cười đi từng
bước một về phía nàng.
Bước chân của hắn vững vàng, tư thái ưu nhã, hai mắt rơi vào trên mặt nàng, vẫn
chưa từng dời đi.
Cảm thấy ý đồ của hắn, mặt nàng đột nhiên nóng lên, bởi vì dùng thân phận dân
thường đi đến, chỉ mặc áo màu xanh, áo khoác lụa trắng, váy xanh thêu hoa, tóc
đen búi nhẹ, trang phục thật tùy ý. Trước mắt trường hợp long trọng như vậy,
trong đầu không bỏ đi sự khác nhau một trời một vực được, nhất thời hỗn loạn
nắm không được đầu mối, không nhịn được mỉm cười lui về phía sau. Hách Liên
Khuyết nghiêng đầu nhìn thần sắc mờ mịt của nàng, nhảy một cái xuống xe ngựa,
ngón tay như ngó sen cầm ngón tay mảnh khảnh của nàng, ngẩng mặt liếc mắt cười:
“Mẫu thân ở trong mắt hài nhi, vẫn luôn là đẹp mắt nhất, ở trong mắt phụ hoàng
tất nhiên cũng thế.”
Giọng nói non nớt của con trai, từng câu đánh vào đáy lòng, làm như luồng ánh
mặt trời đầu tiên tỏa ra lúc sáng sớm, khiến cho nàng bỗng nhiên ấm áp, rồi lại
cười khổ, hmm, nàng lại không cẩn thận bị con mình an ủi. Không nhịn được siết
chặt tay nhỏ bé của nó, cúi đầu mỉm cười với nó.
Hách Liên Du đã đến trước mặt, trong ánh mắt chỉ thấy hoa văn phức tạp trên áo
mũ, bên hông có một miếng ngọc cổ trắng muốt rạng rỡ phát sáng rũ xuống. Quân
tử như ngọc, chính là như vậy, nàng không nhịn được ngẩng mặt, dưới ánh mặt
trời không nhìn ra vẻ mặt của hắn, loáng thoáng khó nhìn rõ nụ cười nhàn nhạt
hiện ra trên môi hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt nàng, luôn nhớ thâm
tình, bị ánh mắt như nhìn trân bảo thế gian này nhìn, trên má nàng nóng bỏng,
tim đập như trống, trong lòng bỗng dưng va chạm.
Hắn tự nhiên dắt tay của nàng, nàng hơi có kháng cự, lại bị hắn nắm thật chặt.
Ba người cùng nhau bước qua thảm đỏ, quần thần im lặng quỳ xuống đất cúi đầu,
áo tuôn rơi có tiếng, chỉnh tề hấp dẫn, lễ lớn như vậy... Nàng dừng lại, sau
một khắc đã bị hắn mạnh mẽ lôi kéo xuyên qua chúng thần, ánh nắng mãnh liệt
thẳng tắp phủ xuống, rơi vào trên mũ quan của chúng thần đang run rẩy, dâng lên
tia sáng trắng chói mắt, cũng khúc xạ ở đáy mắt, đâm vào không mở mắt được, chỉ
cảm thấy lòng bàn tay của hắn thon dài có lực, cầm thật chặt, giống như sinh ra
ảo giác vĩnh viễn trong cuộc đời này.
Nội thị nâng bậc thang gỗ tới, Hách Liên Du muốn mang nàng lên kiệu loan, có
gió thổi qua mặt, trong đầu nàng thanh tỉnh, đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Uyên
và Hàn Ngọc Sanh, bỗng nhiên quay đầu. Khắp mọi nơi đầy người, chỉ thấy bên
cạnh xe ngựa thưa thớt vài thân ảnh, người đi theo đoàn xe mà đến quỳ đầy đất,
chỉ hai người bị cấm quân ngăn lại, cách biển người nhìn sang nơi này. Cách quá
xa, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hai người, vừa muốn quay lại, đã bị Hách Liên
Du kéo vào bên trong xe loan.
Loáng thoáng như ở trong
mộng, Hải Đường trong ngày xuân nở hừng hực khí thế, chập chờn sáng chói như
mây ở đầu cành, gió thổi qua, màu đỏ bay loạn như mưa, hoa thơm rơi xuống người
thiếu niên áo trắng dưới tàn cây. Thiếu niên kia nghiêng đầu dùng đầu ngón tay
trắng muốt bóp cánh hoa mềm mại ở đầu vai, nổi bật lên màu da như ngọc, dung
nhan xinh đẹp, ánh mắt làm như thấy nàng, ngẩng đầu tươi sáng cười một tiếng
với nàng.
Nàng chỉ là một tiểu nữ tử tuổi dậy thì, nháy mắt chỉ thấy trái tim như trống
đánh, tâm tư của thiếu nữ đều đọng lại trên mặt mày vui vẻ của hắn.
Sư phụ vỗ đầu vai thiếu nữ vuốt râu mà cười: “Cẩn Nhi, tới bái kiến bát sư
huynh đi.”
Nàng khéo léo chỉnh đốn vạt áo làm lễ: “Bát sư huynh.”
Thanh âm thiếu niên trong trẻo như suối, cười như gió xuân: “Không cần đa lễ,
gọi ta Bát ca là được.”
Thanh âm kia thật là dễ nghe, không ngoài ý, nàng