
lại mây đỏ đầy mặt lần nữa.
Sư phụ chính là cao thủ cơ quan, tất cả danh môn vọng tộc đều đưa nữ tử lên
núi, hy vọng có thể bái làm sư, nàng là nhỏ tuổi nhất trong mấy vị sư huynh tỷ,
đều là con cháu nhà quan. Không ngờ nửa năm sau, sư phụ lại dẫn theo thiếu niên
này. Dựa vào sự thông tuệ của nàng, nàng đã sớm nhìn ra thiếu niên này không
giống những người khác. Mỗi ngày chưa tới sáng sớm, mấy đồng môn đều phải dậy
sớm quét dọn luyện tập, chỉ có thiếu niên kia có thể khí định thần nhàn cùng sư
phụ đánh cờ ở trong viện. Mỗi lần nàng mượn cớ đi nhìn lén, liền không nhịn được
nghĩ, cứ tiếp như thế, thiếu niên này có thể học được cái gì.
Không ngờ vừa qua khỏi thanh minh, chân núi truyền đến tin tức, thiếu niên kia
nghe mà biến sắc, giục ngựa vội vàng xuống núi, từ đó cũng không có trở lại
nữa.
Ngày gặp lại hắn, đã là ba năm sau rồi, nàng đã cập kê, sư phụ cho nàng xuống
núi rèn luyện, lúc đó nàng đã đụng phải hắn. Trong ba năm, hắn cũng từ thiếu
niên biến thành nam tử, hình dáng rõ ràng, mặt mày thâm thúy. Mới biết hắn
nguyên là con trai thứ tám của Thánh thượng, Thượng Quan Hạo.
Ba năm thiếu nữ lột xác thành bướm, xinh đẹp không gì sánh được, hắn đã không
nhớ rõ tiểu sư muội non nớt trên núi, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc sáng quắc nhìn
nàng, trong lòng nàng hơi ngọt.
Sau đó... Mấy huynh đệ hắn ân cần lấy lòng nàng, thậm chí vào tai trên điện Kim
Loan, hắn càng tốt với nàng hơn. Sau đó... Nàng vì giúp hắn đoạt giang sơn
nguyện ý gả cho người khác, lén vị hôn phu vụng trộm cùng hắn. Đến lúc nàng mệt
mỏi phát hiện Tiêu vương lẳng lặng chờ nàng ở phía sau, nàng rốt cuộc muốn an
tĩnh dựa vào một người đàn ông, đổi lấy cũng là sự phẫn nộ của hắn. Trong một
đêm, máu nhuộm Tiêu vương phủ, hài nhi trong bụng nàng cũng không có may mắn
sống sót.
Tiếng lành của nàng đồn xa, tộc Cổ Hạ từ trước đến giờ lấy đoạt vợ người làm vẻ
vang, vì vậy dùng kỳ trân dị bảo trao đổi. Tiền Tần giang sơn vừa định, căn cơ
bất ổn, không nên tuyên chiến, hắn cuối cùng chắp tay đưa tiễn nàng đi.
Hoàng cung Hách Liên dâm mỹ xa xỉ, thích thú vui trên giường, nam nhân mắt xanh
đó trói chặt tay chân mảnh khảnh của nàng, roi cực nhỏ lần lượt đánh vào trên
thân thể trần truồng. Nàng kinh đau khuất nhục vặn vẹo thân thể, hắn bắt lấy
sợi tóc đen nhánh sáng mềm, thô bạo đụng vào chiếm đoạt.
Máu, toàn máu, trào ra theo động tác nổi điên của hắn, tóc đen trong biển máu
đỏ cong như đóa hoa sen. Nàng trông thấy gương mặt xấu xí trắng bệch của mình
trong đôi mắt xanh kia, trái tim không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc ngất xỉu.
Nàng mới biết, đây thì ra chỉ là bắt đầu, ngày qua ngày, năm qua năm, vết
thương cũ chưa tốt, thương mới lại thêm, cả người nàng đã sớm vết thương chồng
chất, rốt cuộc bệnh nặng một trận, nam nhân kia không ngăn được tỳ nữ khổ khổ
cầu khẩn, rốt cuộc thả nàng mấy ngày, đợi khỏi bệnh, hắn lại mỗi ngày ở chỗ của
nàng.
Nam nhân đa dạng phong phú, mỗi ngày tìm hoan trong rèm phù dung, roi da móc
sắt sập gụ, ngay cả lúc có thai hắn cũng chưa từng tha nàng... Nàng bị tra tấn
như vậy thì người nọ lại đang ở hậu cung 3000 người, có được thiên hạ. Là
Thượng Quan Hạo, một tay đẩy nàng vào trong điạ ngục vĩnh viễn có không mặt
trời này.
Nàng thật là cực hận hắn.
Tin tức Tiền Tần truyền đến, nàng cơ hồ mừng muốn khóc. Nhưng ở bên cạnh nam
nhân kia mấy chục năm, nàng học được thu lại tâm tình của mình, không vui không
giận, lạnh lùng liếc xéo, giống như đã lâu, cũng quen, vài chục năm nay đã được
như nguyện, chuyện vui lớn như vậy trước mặt, nàng cũng chảy không ra một giọt
lệ.
Mấy chục năm sau lại gặp nhau, nàng hồng nhan vẫn như cũ, hắn lại kéo dài hơi
tàn trên long sàng. Thiếu niên áo trắng dưới cây hải đường đó, trong khoảnh
khắc tan thành mây khói. Nàng cũng không biết vui hay buồn.
Nàng chỉ lãnh đạm mỉm cười: “Là ta.”
Hắn dùng hết hơi sức nắm vạt áo của nàng, nàng căm ghét né tránh. Hắn làm như
hồi quang phản chiếu, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng: “Trong tất cả nữ
nhi, Mạn nhi cực kỳ giống nàng, vì vậy ta yêu thương nàng ta hết mực. Lưu Cẩn,
ta vẫn muốn bồi thường nàng.”
Bồi thường?
Nàng lạnh lùng cười ở đáy lòng, bình tĩnh nói ra: “Giống ta nhất? Giống hơn nữa
thì trên người nàng ta cũng chảy máu người khác, nói là bồi thường, chẳng qua
cũng chỉ là lấp đầy áy náy trong lòng ngươi thôi.”
Tròng mắt khô khốc ảm đạm của hắn bỗng nhiên trợn to, trên ngón tay khô gầy nổi
lên gân xanh, hắn cơ hồ là cầu xin: “Bỏ qua cho con cái của ta, là ta có lỗi
với nàng, bọn họ vô tội, nàng tội gì trút hận đến trên người bọn họ!”
Tức giận trong lòng nàng đột nhiên phóng lên chín tầng trời, giận quá thành
cười: “Vô tội, ngươi nói bọn họ vô tội, vậy hài nhi trong bụng ta không vô tội
à. Vì hôm nay, Thanh nhi của ta mười mấy tuổi đã đi xa đất khách quê người thì
không vô tội?” Nàng cuối cùng tìm được oán hận đầy ngập kia: “Thượng Quan Hạo,
ta đã từng nói, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, cũng muốn con cái của ngươi
nếm thử tư vị bị người vứt bỏ vũ nhục là như thế nào!”
Tánh mạng hắn khô