Pair of Vintage Old School Fru
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 8.5.00/10/175 lượt.

ì lên đường?.”

Thượng Quan Uyên hơi giang hai tay: “Tiểu tử kia nhất định nhớ phụ thân rồi,

tất nhiên càng nhanh càng tốt, ta xử lý xong chuyện bên này cũng cần thời gian

ba ngày.”

Hàn gia cũng hơi gật đầu: “Ba ngày, vậy là đủ rồi.” Hắn tiến lên trước ánh mắt

kinh ngạc của hai người, trên mặt nở nụ cười nhẹ vô cùng: “Ta cũng đi theo các

ngươi.”

Hai người liền đều là sửng sốt, Thượng Quan Uyên vỗ tay một cái “Bốp”, cười

nói: “Rất tốt rất tốt, ta còn sợ trên đường gặp gỡ thổ phỉ, có họ Hàn ngươi thì

không sợ rồi.” Hàn gia gật đầu hoảng hốt cười cười, xoay người nhìn Thượng Quan

Mạn một cái cực nhanh, trong con ngươi yên lặng chứa đầy buồn bã khiến trong

lòng nàng sợ hãi, vội ra khỏi thư phòng đuổi theo: “Ngọc Sanh.”

Hắn quay người dừng chân.

Nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể nói: “Đa tạ huynh.”

Trong tiếng nói của Hàn gia hơi chứa cô đơn: “Nàng không cần khách khí với ta

như vậy.” Nàng vội vã muốn giải thích, nhưng hắn lại xoay đầu lại nhìn nàng,

trong con ngươi làm như chứa nắng ấm trong ngày đông, khiến nàng nhớ tới nụ

cười vào lần đầu tiên gặp hắn ở ba năm trước đây. Nàng nhất thời mất hồn, hắn

đã xoay người ra khỏi viện.

Thượng Quan Uyên cười nhìn có chút hả hê: “Người này bị ngươi từ hôn nên xúc

động cực lớn, còn chưa có hồi hồn lại, không cần phải để ý đến hắn, quen rồi sẽ

tốt.”

Thượng Quan Mạn nghe vậy chỉ trừng mắt nhìn hắn. Thượng Quan Uyên vốn còn cười,

thấy nàng trừng tới, đôi con ngươi mênh mông như nước, cực kỳ sinh động quyến

rũ trên gương mặt như sứ trắng, bộ ngực hắn “bịch” nhảy lên, thoáng chốc ửng đỏ

đầy mặt, vội lắp bắp quay mặt đi.

Nàng quay mặt không nhìn hắn nữa, cũng không có phát hiện sự khốn quẫn của hắn.

Vào cung dâng tấu xin hoàng đế Tây Lãnh, đã được ân chuẩn, mới báo cho Hách

Liên Khuyết. Hách Liên Khuyết biết cả nhóm họ muốn đi Cố quốc, cực kỳ cao hứng,

mặc dù Hàn gia đòi cùng đi khiến trong lòng nó hơi không vui, nhưng nó rộng

lượng cho là không đáng kể, nhất thời đắc ý quên tình hình, ăn nhiều bánh xốp

mộc lan trên bàn. Ngày thứ hai liền che má kêu đau, tìm đại phu nhìn xem, thì

ra là răng sâu. Cuối cùng Thượng Quan Mạn ra lệnh cưỡng chế cai tất cả đồ ngọt,

tự nhiên cũng bao gồm bánh xốp mộc lan, một đôi mắt màu lam của Hách Liên

Khuyết chảy nước mắt ròng ròng nhìn nàng, nàng chỉ dùng tình và lý lẽ nói rõ

hậu quả. Hách Liên Khuyết nghe nói hàm răng sẽ rụng sạch, hồi lâu cũng không

khôi phục được từ trong cơn chấn kinh, nghĩ đến về sau mở miệng cười một tiếng,

trong miệng lại có gió thổi, nó đường đường... Nam nhi ba thước, khí chất ở chỗ

nào, uy vũ ở chỗ nào?!

Ngược lại ngày gần đây Hoàn Tử cười nhiều, nhe răng mỉm cười, liền thấy hàm

răng trắng trắng. Hách Liên Khuyết mấy ngày đều uất ức, khó gặp khuôn mặt tươi

cười, thấy Hoàn Tử, điên cuồng hét lên bảo nó cách thật xa, làm cho Liên Y bên

cạnh cười đến run rẩy cả người.

Vì vậy ba ngày sau đoàn người lên đường, đang vui sướng lại bị sâu răng đột

nhiên tới hòa tan. Dọc theo đường đi Hách Liên Khuyết luôn mất hứng, mấy ngày

liên tiếp nằm ở trong ngực Thượng Quan Mạn ngủ sâu thỉnh thoảng tỉnh, cúi đầu

rũ cụp khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Sợi tóc mềm mại vểnh

lên ở đỉnh đầu, lông mi dài rũ xuống chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng

nõn. Thượng Quan Mạn hung hăng hôn một cái, Hách Liên Khuyết phớt tỉnh lầm bầm:

“Mẫu thân, Yêu nhi đang phiền lắm.”

Thượng Quan Mạn chỉ cười ôm nó nghiêng qua dựa lên cái gối bên cạnh.

Kể từ khi chiếc xe vào Cố quốc, Thượng Quan Uyên luốn có chút hoảng hốt, vào đế

đô rồi thì càng thêm thất thần. Thủ hạ phải gọi hắn mấy tiếng, hắn mới kinh

ngạc đáp một tiếng, chỉ là giây lát, suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi đâu.

Ba năm chưa từng bước vào quê hương, nhất thời làm như xa cách. So sánh với ba

năm trước đây, đế đô càng thấy phồn hoa, con đường mở rộng, lầu các nhô lên.

Tây Lãnh luôn luôn lấy tài lực hùng hậu nổi tiếng, nhưng đến đế đô Cố quốc càng

thấy khí phách kiêu ngạo hùng mạnh của nước lớn, giống như theo bản năng trăm

con sông nhỏ đều chảy về biển rộng, còn ngôi sao thì phải thần phục trời xanh.

Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, máu cơ hồ sôi trào, có thể do là thương

nhân thấy được cơ hội có lợi lộc kếch xù hoặc là máu hoàng tộc trời sanh chảy

trong hắn, khiến cho hắn không thể bỏ qua biến hóa như thế, trong cơ thể có một

thanh âm tựa như đang điên cuồng kêu gào: phải làm chút gì!

Làm chút gì!

Hách Liên Du có thể, vì sao hắn không thể.

Lúc này bánh xe lục cục lăn qua mảnh đất đã từng dưỡng dục hắn. Hai mươi mấy

năm, hắn mới thâm thiết cảm nhận được trọng trách từ lúc ra đời liền rơi vào

trên vai hắn, cũng may, còn chưa muộn lắm, thật may là, hắn trở lại.

Chợt nghe một hồi tấu nhạc, chính là Long Đằng Cửu Thiên. Hách Liên Khuyết bên

trong xe đột nhiên lật người bò dậy, vui vẻ nói: “Là phụ hoàng!” Nó vừa dứt

lời, ngoài xe nháy mắt yên lặng như tờ, phu xe cả kinh vội thở dài một tiếng,

bởi vì khắp mọi nơi quá mức yên tĩnh, thanh âm kia càng nổi bật chói tai vang

dội. Phu xe cũng