hêm.
Châu Văn Hạnh cắn cắn môi, giận dỗi: "Anh bắt nạt em lớn lên ở nước ngoài, không hiểu văn hóa truyền thống đúng không?"
Thời Nghi nghe vậy mỉm cười: "Đây chỉ là điều cấm kỵ trong dân gian thôi, mọi người đều cho rằng chuồn chuồn và cào cào là hóa thân của ma quỷ nên trong tháng này tốt nhất không nên bắt mang về nhà, để tránh có 'bạn tốt' theo về."
Khi còn nhỏ lúc đi tảo mộ cô được người lớn nói cho nghe.
"Á?" Châu Văn Hạnh thu tay lại. "Em thường quay về đây, tuy không phải tiết Thanh minh tảo mộ hay tháng của người âm, nhưng vẫn bắt một đám về chơi.. Cô hơi sợ, không nhịn được hỏi tiếp: "Cào cào là con gì?"
Thời Nghi chưa kịp trả lời, Mai Hành đã nói cô nghe: "Là con màu xanh giống con dế trũi, anh nhớ hồi nhỏ em cũng thường hay chơi."
Mặt Châu Văn Hạnh càng trắng bệch.
Thời Nghi lo sẽ dọa cô sợ, cười nói: "Đừng sợ, đều chỉ là nói vui thôi."
Thực ra bản thân Thời Nghi sợ những điều cấm kỵ trong dân gian kia sẽ làm cô nhóc này liên tưởng đến bệnh tình của mình.
Cô đang muốn lên tiếng an ủi, Châu Sinh Thần đột nhiên lắc đầu, thở dài: "Chuồn chuồn là loại côn trùng có cánh, thường bay là là trên mặt nước kiếm ăn, sau khi giao phối, chuồn chuồn cái sẽ đẻ trứng trên cây thủy sinh, nó với linh hồn ma quỷ không có liên quan gì cả."
Đây là giải thích của một người vô thần - nhà nghiên cứu.
Mai Hành không nhịn nổi bèn trêu anh: "Nhà đại nghiên cứu, giải thích thì là vậy nhưng tôi lại là người tin vào Phật, tin vào kiếp luân hồi."
Châu Sinh Thần ngồi xổm xuống bắt lấy cánh của một con chuồn chuồn, phản lại lời của Mai Hành: "Nó đang trong thời kỳ sinh sản, sau khi nó chết đi từ ấu trùng con sẽ lột xác thành một con chuồn chuồn mới, đây là một vòng tuần hoàn rất nghiêm ngặt, có đúng vậy không?"
Mai Hành và anh quen biết đã lâu, vậy nên rất tự nhiên mà đôi đáp với nhau.
Nếu nói Châu Sinh Thần không có tín ngưỡng thì không đúng.
Nên nói là anh tin vào khoa học.
Thời Nghi nghe hai người nói vậy, dùng tay chạm nhẹ vào mặt nước tạo nên những vòng tròn nhỏ.
Châu Sinh Thần của trăm nghìn năm trước đây, xông pha trận mạc không ngờ hôm nay có thể đứng ở nơi núi non, cây cối tươi tốt, phong cảnh hữu tình như vậy để bàn luận về chuồn chuồn. Hay nói cách khác, những ký ức đó của cô chỉ là một giấc mơ.
“Rượu đào rót chén ngọc nhâm nhi. Chưa thỏa, tiếng đàn giục ngựa đi. Chinh chiến xưa nay ai trở lại? Sa trường say ngủ, chớ cười chi