
Châu Sinh Thần cười với cô. "Cuối cùng cũng chịu hỏi anh rồi hả?"
Bị phát hiện ra, cô cười, đáp: "Sợ nếu hỏi thẳng thì anh sẽ giận."
"Đúng là mẹ anh không tự tay chăm sóc các con, anh, em anh đều là bảo mẫu chăm sóc, hơn nữa bảo mẫu của mỗi người cũng khác nhau."
Cô nói: "Bảo sao em cảm giác anh và em trai anh khác nhau nhiều lắm."
Anh không phủ nhận: "Rõ ràng là không thân thiết, anh rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ, đến lúc kết hôn mới tiếp xúc một chút.”
Thời Nghi đang nói chợt có hai chú chó nhỏ từ đâu chạy đến, ngửi ngửi chân cô, rồi sủa nhặng lên.
Châu Sinh Thần nhanh tay ôm cô về phía mình, đến khi chủ của chúng xuất hiện quát chúng im lặng, xin lỗi hai người, anh mới buông cô ra. Ban đầu Thời Nghi cũng bị dọa nhưng không quá sợ, chỉ là sự bảo vệ của Châu Sinh Thần khiến cô có chút bất ngờ.
Anh nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đều ướt.
Cô bị chó dọa, còn anh thì lo lắng cho cô.
"Em không sợ chó." Thời Nghi được anh thả ra, khẽ giải thích.
Anh như đồng ý nhưng đột nhiên kết luận một câu: "Anh sợ."
"Hả?" Thời Nghi nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn cô, vài phút sau lại cười, vuốt vuốt đuôi sam của cô: "Sợ em bị chó cắn."
Chỉ đơn giản như vậy nhưng trái tim cô đã mềm ra, ôm lấy tay anh.
Anh bảo vệ cô, lo sợ cô bị tổn thương.
Hai người về đến nhà, cô nhanh tay dọn dẹp phòng sách, đặt máy tính và đồ dùng của anh vào. Đồ đạc anh thường dùng hằng ngày thật sự là không nhiều, ngoài những vật dụng mà nam giới thường có, hai chiếc máy tính, quần áo còn ngoài ra không có thêm gì. Hai chiếc máy tính một cái dùng cho phòng thí nghiệm, một cái là công việc hằng ngày.
Bình thường cô chỉ dùng một chiếc máy tính với đèn bàn, cũng rất đơn giản.
Nhưng bây giờ anh đến, dùng đến hai cái đèn bàn mà cô vẫn sợ không đủ sáng.
"Hai chiếc máy tính của anh đều dùng cùng lúc sao?"
Tiếng Châu Sinh Thần vọng ra từ phòng khách: "Ừ!"
"Vậy ổ cắm không đủ dùng rồi." Cô suy nghĩ. "Anh ngồi nghỉ đi, em xuống lầu mua ít đồ.”
"Cửa hàng dưới lầu sao?" Anh đến cửa phòng, hỏi cô.
"Vâng, nếu không sẽ không đủ ổ cắm để thắp đèn."
"Được, anh biết rồi."
Anh nói xong, quay người bước ra.
Đến khi anh đóng cửa, Thời Nghi mới phát hiện, vừa rồi dường như cô đã coi anh là khách đến nhà.
Nhưng hiển nhiên anh đã tự coi mình là chủ nhân của căn nhà rồi.
Tay cô đặt trên giá sách, có một cảm giác hạnh phúc. Từ Ô Trấn về đây, một số thứ đã thay đổi, tuy nhỏ nhưng rất dàng nhận ra. Không chỉ là việc họ đã thân mật hơn, mà còn... rất nhiều thứ, cô cảm nhận được sự quan tâm của anh với mình.
Cũng như trước đây, anh đã từng rất quan tâm cô vậy.
Mặc dù anh không nhớ gì hết.
Một người đàn ông trước đây không quan tâm điều gì ngoài kinh tế và nghiên cứu, thì nay đã bắt đầu chú ý đến những điều vụn vặt hơn, bắt đầu giống một người đàn ông bình thường, sẽ tự nhiên đi mua đồ dùng hằng ngày... Tay cô cầm mảnh vải sạch, bắt đầu lau dọn từng góc trong phòng, lúc sau ngăn cuối cùng của giá sách, Thời Nghi rút ra một quyển sách lịch sử.
Bìa cuốn sách vẫn còn mới, dường như chưa bao giờ được mở ra.
Rõ ràng, nhiều thứ sau khi mua về cũng chỉ mở ra xem một lần.
Xem đến đây, cô chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn rất nhiều ghi chép, cô lôi ra, đặt vào tập kẹp tài liệu mới, cẩn thận đặt lên chồng sách vừa xong. Liên quan đến đoạn ký ức này, cô không biết nên viết bao nhiêu nữa, chỉ hy vọng bản thân sẽ không quên quá nhiều, cũng hy vọng có thể ghi lại toàn bộ.
Những thứ đó, liên quan đến anh, là những thứ chỉ mình cô biết.
Bữa tối họ ăn uống đơn giản, sau đó anh nhanh chóng vào phòng làm việc.
Thời Nghi lấy chiếc bàn nhỏ ra ban công, cầm theo vài tờ giấy, sắp xếp trình tự thời gian của ký ức, chẳng mấy chốc đã vài giờ đồng hồ trôi qua. Công việc của cô thường bắt đầu từ chiều đến đêm, hiện tại đã mười một giờ nhưng cô cũng không cảm thấy buồn ngủ, lại nhìn phòng sách vẫn sáng đèn, cô đi làm chút đồ ăn nhẹ, gõ cửa rồi đi vào.
Châu Sinh Thần vẫn theo thói quen ở một mình, quay đầu nhìn cô dễ đến vài phút mới nhớ ra: "Em buồn ngủ hả?"
"Không có." Cô đi vào, đặt đồ ăn và cốc sữa nóng lên mặt bàn. "Em sợ anh đói, nếu đói thì anh ăn một chút đi, còn không uống chút sữa rồi làm việc tiếp."
Anh cười, lấy cốc sữa uống một ngụm.
Đặt cốc xuống lại với chiếc ghế bên cạnh: "Em ngồi đây đi, nói chuyện với anh một lát."
Cô vâng lời, ngồi xuống ghế.
Mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng ý của anh là muốn nói chuyện với cô, không để cô cảm thấy tủi thân.
Hai người nói chuyện phiếm, anh cũng tiện tay mở hòm thư cá nhân.
Tất cả được sắp xếp gọn gàng.
Cô nhìn thấy hơn chục tên người, có tập tin là "Thời Nghi", lập tức nghĩ đến khoảng thời gian cùng anh trao đổi qua thư điện tử. Khoảng nửa năm họ chỉ dùng hình thức này để nói chuyện, khi đó cô cũng không quá hi vọng. Nhưng bây giờ quen anh, hiểu anh mới biết đây là thói quen giao tiếp thường ngày.
Rất trực tiếp, nhưng thời gian trả lời lại có thể tự do chọn lựa.
Anh giải quyết quan hệ cá nhân rất nhanh..
Châu Sinh Thần đột nhiên hỏi cô: "Em xem cái này, có nghĩ ra vế đối không?"
Thời Nghi nhìn máy tính của anh, trên bản w