80s toys - Atari. I still have
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 8.00/10/768 lượt.

n học cổ, đúng là nên sinh ra trong nhà họ Châu Sinh mới đúng. Anh xem các anh chị em em, người thích những thứ đó thật sự không nhiều."

Mai Hành chỉ cười, ánh mắt lại có chút ưu tư: "Đúng vậy, thật sự là ít".

"Hồi đầu tháng cái đề bài anh đưa ra đã có người giải được chưa?"

"Đề bài?"

Châu Văn Hạnh nhắc nhở anh: "Chính là cái câu đối anh đưa ra cho mọi người đó. Sau này em có hỏi anh để làm gì, anh chẳng trả lời là để chọn vợ còn gì."

Thời Nghi nghe đến đây nghĩ ngay đến câu đối mình giúp Châu Sinh Thần giải.

Cô xoay người, nhìn Châu Sinh Thần.

Hiển nhiên anh không nghe thấy gì hết, vẫn chuyên tâm nhìn vào thứ đồ trong tay.

Mai Hành ho nhẹ: "Chỉ là đùa thôi mà."

"Không ai trả lời được hả?" Châu Văn Hạnh truy hỏi đến cùng.

"Thực ra là có." Mai Hành sờ nhẹ vân gỗ trên tay ghế. "Chị dâu em."

"Chị Thời Nghi?" Châu Văn Hạnh thật sự ngạc nhiên.

Thời Nghi vội vàng giải thích: "Chị chỉ là tiện tay đưa ra đáp án cho anh Châu Sinh Thần."

Văn Hạnh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Anh kém hơn anh trai em rất nhiều nên đừng có ý đồ gì với chị dâu em."

Cô nói đùa, Mai Hành lại cố ý ho nhẹ, ánh mắt muốn nói rằng em đừng có nói linh tinh như vậy.

Thời Nghi thấy ngại khi ngồi đó, cô muốn đứng lên.

"Sao vậy?" Châu Sinh Thần thấy cô ngọ nguậy, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi chiếc máy tính.

"Em đi pha trà cho mọi người."

"Để Liên Tuệ đi pha." Anh nói.

"Để em đi thì hơn." Cô gỡ tay anh, tự mình đi pha trà.

Đến khi nhìn đồng hồ gần chín giờ mới phát hiện chỉ còn lại hai người họ.

Thời Nghi nghĩ do sáng nay nói chuyện về ma quỷ nên cô ngồi trên ghế cứ bứt rứt tâm thần, đọc sách cũng không yên, cứ xoay đi xoay lại nhiều lần, khiến anh chú ý.

Châu Sinh Thần đến trước mặt Thời Nghi, ngồi bên cạnh cô, khẽ hỏi: "Em có tâm sự sao?"

"Không có!" Cô trả lời anh. "Chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi."

"Nghĩ gì vậy?"

"Em tin Phật hay những thứ như vậy, liệu anh có mất hứng không?"

"Vấn đề này hồi tháng Năm em đã hỏi anh rồi."

Đúng là trí nhớ tốt thật. Hình như lần đầu tiên cùng mẹ anh đi dâng hương, cô đã hỏi điều này rồi.

Khi đó Châu Sinh Thần đứng bên ngoài đình, không có ý định vào bên trong, sau đó nói với cô rằng anh không có tín ngưỡng.

Cô nhìn anh, nghĩ một chút, rồi chuyến chủ đề câu chuyện: “Thật là làm khó cho anh rồi, mỗi ngày còn phải... mời rượu 'người lớn'.”

Châu Sinh Thần cười một tiếng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô: "Dù có kiên trì với nguyên tắc của mình đi nữa cũng không thể tránh khỏi quan hệ giữa người với người, có khi nhượng bộ một chút cũng không coi là làm khó bản thân."

Cô dạ một tiếng, tùy ý anh vuốt ve mặt mình.

"Huống hồ, chỉ là rót rượu mà thôi." Anh cúi đầu, ghé sát mặt cô. "So với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì dễ dàng hơn nhiều."

Lời anh nói có chút tự giễu lại có chút bông đùa.

Trong phòng đủ loại đèn treo tường màu sắc ấm áp, phía bên ngoài là đèn lồng. Cô đang ngồi bên cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy một dãy đèn lồng ngang tầm mắt và cả cảnh người đi lại trước mặt.

Một ngày trước và sau tiết Vu Lan, nhà họ Châu Sinh không tắt đèn vào buổi tối.

Đèn đuốc sáng trưng liền ba đêm.

Ở nơi này, dường như có thể chặn được nhịp trôi của thời gian.

Không thể phân định rõ thời nào triều nào, không thể phân định rõ họ tên ai với ai.

"Anh định tặng em một số thứ, em thích gì?" Anh thấp giọng.

Mắt Châu Sinh Thần như sáng lên, lấp lánh trong đêm tối, vẻ lạnh lùng của một người trí thức như anh bỗng mất đi ít nhiều, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Thực ra ngoài đôi mắt trong suốt như nước, cũng không còn điểm nào chung nữa.

"Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho em thế?"

"Cũng không rõ nữa." Anh cười khẽ.

Thời Nghi không nhịn được cười, khẽ trêu anh: "Anh muốn tặng quà cho em, nhưng anh lại không biết nguyên nhân?"

"Có lẽ là bản năng."

"Bản năng?"

Dường như anh đang cân nhắc việc dùng từ, dừng lại một lúc: "Hành động bản năng của một người đàn ông đối với... người con gái mà anh ta yêu."

Thời Nghi dịch người, khẽ nói: "Anh muốn tặng gì thì cứ tặng ngay đi." Những thứ đang tồn tại này đều chỉ là những vật ngoài thân, sống không mang theo, chết cũng không cầm đi được, cô không quan tâm thứ anh tặng cô là gì chỉ cần câu nói đó của anh là đủ rồi.

Thời Nghi mặc váy ngủ, cổ áo hơi thấp, dịch người một chút, nên cổ áo trễ xuống. Anh ngồi cạnh, ôm lấy eo cô, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, ánh mắt của anh từ gương mặt cô trượt xuống trước ngực, đến đường cong của eo. Thời Nghi bị nhìn đến mờ mịt, trong không gian yên tĩnh khiến người ta không thể kiềm chế này, cô khẽ cựa ngón tay, lúc đầu chỉ muốn xóa đi cái cảm giác nóng rực khó chịu sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, lại đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh.

Cô không hiểu thấu suy nghĩ của anh.

"Tặng ngọc vậy, em quen đeo loại nào?" Cuối cùng anh nhìn vào mắt cô.

"Tại sao lại là ngọc?" Cô ngẫm lại liền hiểu ra bèn nói: "Gia đình anh thật truyền thống."

Anh cười, trượt tay vào cổ chiếc váy ngủ, lướt xuống sau lưng, kéo chiếc váy ngủ tuột xuống quá nửa: "Em đọc qua Thuyết văn giải tự[1'> chưa?"

[1'> Thuyết văn giải tự c