Old school Easter eggs.
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

h cảm ấm áp như vậy rất khó có được.

Văn Hạnh nói một lúc trông dáng vẻ rất mệt mỏi, cứ liên tục nói xin lỗi.

Cuối cùng lại thành ra cô an ủi Văn Hạnh, nói đi nói lại nhiều lần, cuối cùng khuyên Văn Hạnh về nghỉ ngơi. Cô gái mà Châu Sinh Thần để lại giúp cô thay túi truyền dịch rất thành thạo, sau đó còn cười với cô rất thân thiện.

“Cảm ơn.”

Cô gái cũng cười: “Mợ cả cứ yên tâm, cậu cả sẽ quay lại nhanh thôi.”

Cô sững lại, cũng cười.

Tới giờ ăn trưa, anh vẫn chưa quay lại.

Cô gái đó định giúp Thời Nghi dùng bữa, nhưng cô cười từ chối, cô chỉ cần một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trên chiếc giường sẽ tự ăn được. Thực ra cô không thấy đói, chỉ là đến giờ dạ dày hơi đau, cô gái an ủi Thời Nghi, đau đầu và đau dạ dày đều là triệu chứng sau khi bị đuối nước, suy cho cùng là do não thiếu oxy một thời gian, bị sặc nước, những việc này đều rất khó tránh khỏi.

Giờ chủ yếu là ổn định thần kinh và điều trị bảo vệ gan.

Cô nghĩ tới việc Văn Hạnh nói tim mình ngừng đập cũng có chút sợ hãi, không truy hỏi nữa.

Thời Nghi cúi đầu dùng bữa, cảm thấy sự thận trọng khác thường của mọi người, dường như... đây hoàn toàn không phải là một việc ngoài ý muốn.

Cửa bật mở.

Châu Sinh Thần bước vào, ánh mắt ngay lập tức hướng tới người nằm trên giường.

Anh mặc quần ngủ màu trắng, lộ vẻ mệt mỏi. Châu Sinh Thần vẫy tay để cô gái rời đi, Thời Nghi cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh quay lại rồi sao? Anh ăn gì chưa?”

“Anh ăn rồi.” Châu Sinh Thần ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng đề nghị: “Anh giúp em ăn nhé?”

Thời Nghi chớp chớp mắt, cười: “Vâng.”

Vừa tỉnh lại anh đã rời khỏi, khiến cô không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Nhưng giờ lại nghĩ, anh vẫn chưa thay đồ, hơn nữa cả đêm không rời cô một bước, đợi đến lúc cô tỉnh lại mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái.

“Tối qua tình trạng của bà ngoại không tốt lắm.” Anh cầm chiếc thìa trong tay, múc một thìa cháo đưa lên miệng cô. “Mọi việc cứ ập tới dồn dập.”

Cô ngạc nhiên: “Vậy bây giờ thì sao rồi ạ? Bà đã khỏe hơn chưa?”

“Bà khỏe hơn rồi, vừa rồi anh đến thăm, bà còn cùng anh nói về mấy chuyện vui ngày trước.”

Cô thở phào, nghĩ tới Văn Hạnh, muốn nói rồi lại thôi.

“Em muốn hỏi gì à?” Anh nhìn cô cười khẽ.

“Sức khỏe của Văn Hạnh có phải là...”

“Phải, vì thế mới sắp xếp cho Văn Hạnh về tĩnh dưỡng.”

“Tối qua...”

“Tối qua tình trạng của nó tốt hơn em, nhưng không nên quá chủ quan.”

“Vậy mà anh vẫn mang cô ấy đến thăm em sao?”

“Văn Hạnh cứ kiên quyết như thế...” Châu Sinh Thần bỗng nhiên không tìm ra từ nào, “... không cản nổi.”

Anh lại đút cho cô thêm một miếng nữa, Thời Nghi ngoan ngoãn mở miệng.

Cô có thể cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay không tốt lắm, cũng không nói gì nhiều, đợi đến lúc Châu Sinh Thần đặt bát cháo và thìa xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rút ra một chiếc dây chuyền.

“Mặt ngọc bình an?” Cô nhoẻn miệng cười.

“Phải, là mặt ngọc bình an.” Giọng anh mệt mỏi, nhưng cũng rất dịu dàng.

“Giúp em đeo vào nhé?” Thời Nghi chỉ vào cổ mình, làm nũng. “Nó nhất định sẽ bảo vệ em.”

Đó cũng là ý của anh.

Châu Sinh Thần cầm mặt ngọc bình an, giúp Thời Nghi tháo chiếc dây chuyền rồi đeo cho cô: “Tối qua làm sao em bị rơi xuống nước?”

“Tối qua?” Cô chạm vào món quà anh tặng mình, nghĩ kĩ lại. “Lúc thuyền đang quay đầu thì hơi chao đảo, khi ấy Văn Hạnh đang ngồi cạnh thuyền, nói đau đầu, em dìu cô ấy, nhưng đứng không vững nên bị rơi xuống nước.”

“Đứng không vững?”

“Vâng, có lẽ chỗ em đứng không tốt, cũng không giữ được thăng bằng, vì vậy mới bị ngã xuống.”

Sự việc xảy ra trong chớp mắt, lại quá bất ngờ, cô thật sự không cảm thấy có gì đặc biệt.

Anh ôm Thời Nghi từ phía sau thật chặt, để cô dựa vào lòng mình: “Anh mệt quá, muốn ngủ một lúc.”

“Vậy anh cởi áo ngoài lên đây với em đi.” Cô cầm tay anh, cảm thấy rất ấm áp.

“Cứ dựa như thế này đi.” Anh cũng khe khẽ đáp lại. “Anh ngủ không lâu, ôm em như thế này, nhắm mắt nghỉ một lúc là được mà.”

Anh nói rồi bỏ kính xuống, đặt sang bên cạnh.

Ôm cô trong tay, rồi thật sự không nói gì nữa, chầm chậm vào giấc ngủ.

Thời Nghi sợ đánh thức anh, không dám cử động.

Ngồi đến lúc cơ thể đều mỏi nhừ cũng không dám xoay người, cô chỉ khẽ bĩu môi thì thầm: “Nhà khoa học của em ơi, đây là cách anh chăm người ốm sao...”

Anh sợ cô nóng nên mở điều hoà trong phòng, lại sợ cô cảm thấy bí nên cửa sổ cũng để mở. Nhiệt độ rất mát mẻ, ý nghĩ muốn cử động mà không dám dần dần biến mất, lại nhớ tới những lời của Văn Hạnh.

Thời Nghi nhớ trong khoảnh khắc cô tỉnh lại bên bờ sông, thấy anh quỳ bên cạnh nhìn mình.

Văn Hạnh còn nói sắc mặt anh trắng bệch, không thể nói bất cứ câu nào, chỉ gọi tên cô. Có lẽ là chỉ anh dùng tư thế ấy, kéo cô từ trong cơn ảo giác quay trở về.

Từ đoạn ký ức ở thư phòng, đến bờ sông ngập ánh sáng của hoa đăng. Từ quá khứ, đến hiện tại.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi cảm thấy thật hạnh phúc.

Cô khe khẽ nhấc tay anh lên, cúi đầu hôn nhẹ, sau đó lại đặt về chỗ cũ.

Lúc cô gái quay lại giúp cô rút kim truyền ra, Châu Sinh Thần mới tỉnh dậy.

Thời Nghi hỏi anh xem có thể cùng đi thăm bà ngoại không, Châ