
Hạnh nói khẽ, “Mai Hành thích kiểu con gái khuê các như vậy.”
Cô ngẩn người, dường như đoán ra tâm tư cửa Văn Hạnh.
Cô gái nhỏ này, người trong trái tim cô, là người “Liễu tàn sen rụng, mai vẫn vẹn nguyên” kia.
Lúc trước có chút cảm giác nào đó, nhưng vẫn chưa chứng thực được. Tính ra Văn Hạnh nhỏ hơn Mai Hành mười hai, mười ba tuổi, Mai Hành cũng thực giấu nghề, ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi chưa kết hôn. Người lạnh nhạt như Châu Sinh Thần, cũng vì ứng phó với người trong nhà, đã đính hôn hai lần rồi.
Thời Nghi không hiểu Mai Hành nhưng lại hiểu nỗi lòng không nói ra của Văn Hạnh.
Mà cô, cũng sẽ không khuyên bảo người khác.
May sao Văn Hạnh cũng chuyển chủ đề, khi cô nói chuyện, đôi mắt có lúc hơi nheo lại, có lúc lại mở to, rất sinh động, dường như rất lâu rồi không nói chuyện cùng ai, phải khó khăn lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp. Cứ ngồi như thế hơn bốn mươi phút mới được Châu Sinh Thần và Thời Nghi đưa về phòng, sắc diện còn đỏ hây hây, vô cùng phấn khởi.
Cuối cùng đến lúc họ phải rời đi.
Văn Hạnh bỗng nhiên căn dặn cô: “Vương Mạn thân phận rất đặc biệt, chị dâu... cố gắng đừng nên tới thăm nom cô ấy.”
Nói xong, lại nhìn Châu Sinh Thần: “Nhớ lời em đó.”
Châu Sinh Thần khẽ lắc đầu: “Dưỡng bệnh cho tốt, không cần nghĩ đến những chuyện này đâu.”
“Em nhớ anh chị lắm.” Văn Hạnh cười: “Còn nữa, hôn lễ của anh chị, em nhất định sẽ tới, nhất định.”
“Vậy phải giữ gìn sức khỏe cho tốt đã, chỉ số đạt tiêu chuẩn rồi làm phẫu thuật.”
Văn Hạnh khẽ kéo dài giọng, nắm lấy tay trái của Châu Sinh Thần: “Phẫu thuật lùi lại rồi... thay bằng trái tim của người khác, lúc đó, em không yêu anh trai nhất nữa thì làm thế nào?”
Giọng của cô có chút nũng nịu.
Ánh mắt của Châu Sinh Thần rất ấm áp, khẽ dặn dò, nhưng đều là những lời dặn dò bình thường của bác sĩ.
Đêm khuya thanh vắng, cô lại nghĩ đến lời của Văn Hạnh. Cô nằm trên giường thuận miệng hỏi anh có phải anh đã biết Văn Hạnh thích Mai Hành rồi không. Châu Sinh Thần không bất ngờ: “Anh cũng nhìn ra rồi.”
“Anh nhìn ra rồi sao?”
Châu Sinh Thần không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nói tiếp: “Rất dễ để nhận ra, cũng giống như lần đầu em gặp anh, có một cảm giác... khiến người ta bị bất ngờ.”
Cô “vâng” một tiếng: “Anh nói tiếp đi.”
Mặc dù vờ như không chú ý, nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng.
Châu Sinh Thần phân tích cặn kẽ hơn: “Thứ khó che đậy nhất, chính là tình cảm của con người. Một người con gái, thích ai đó, rất dễ để nhận ra. Nhìn vào ánh mắt, vào cử chỉ, cả cách nói chuyện nữa. Những thứ đó đã đủ để đoán ra rồi.”
Điều anh nói đúng với phần lớn tâm tư của các cô gái.
Thời Nghi liên tưởng tới việc mình đã từng có những thứ tâm tư như thế, anh hiểu nhưng chỉ quan sát bằng thái độ bàng quan.
Cô ho một tiếng: “Vậy thì, trước đây có người... ừm, thích anh, anh đều bàng quan.”
“Đúng, bàng quan...” Anh nghĩ một lúc, “Hoặc né tránh, để người ta không hiểu nhầm.”
“Vậy... nếu là người anh cần phải hồi đáp thì sao?”
Cô cố tránh ba từ vợ chưa cưới.
Châu Sinh Thần cười, cũng không nói thẳng ra người cô muốn nói là ai: “Trừ phi là vợ anh, mới cần phải hồi đáp.”
Một đáp án tuyệt vời.
Thời Nghi cũng không hỏi nữa, rõ ràng là đã mãn nguyện.
Nhưng vì vẫn bận lòng chuyện của Văn Hạnh, cô cũng không thích làm bà mối, nhưng Châu Sinh Thần đã biết nội tình cô có thể hỏi kĩ hơn. Thời Nghi khẽ kéo tay áo của anh: “Vậy, Mai Hành đối với Văn Hạnh...”
“Anh không biết.”
“Anh không biết sao?”
Châu Sinh Thần hơi do dự: “Anh và cậu ấy, không nói đến những chuyện này.”
“Nhưng Văn Hạnh là em gái anh, quan tâm nhiều hơn cũng tốt mà.”
“Thứ khó khăn nhất trên thế gian này, chính là hai bên đồng lòng.”
Thời Nghi không dám tin đây là lời của Châu Sinh Thần.
Quả nhiên, anh nói với cô rất nhanh: “Đây là Mai Hành nói.”
Thòi Nghi nghĩ một lúc, rồi lại đột ngột hỏi anh: “Tháng Hai âm lịch, tên khác là gì?”
“Cám Hương”
“Còn tháng Tư?”
“Hoè Tự.” Anh cười. “Sao em lại đột nhiên hỏi câu này?”
“Em đang nghĩ, một người cứ khăng khăng một nửa của mình phải thích văn cổ, không phải là rất kỳ lạ sao?”
Anh “ừ” một tiếng.
Cô nằm bên cạnh anh, vẫn chìm đắm trong câu chuyện Văn Hạnh không đáp ứng được những yêu cầu của Mai Hành, phát hiện ra đèn ngủ đã được chỉnh cho sáng lên một chút. Anh cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Em biết nói tiếng Tô Châu không?”
“Biết.” Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. “Trong nhà em có họ hàng ở Tô Châu, cũng không khác tiếng Thượng Hải, lúc nhỏ đã biết rồi.”
Hai người đều uống canh có tâm sen.
Lúc nói chuyện, hương đưa thoang thoảng, ai cũng ngửi thấy được.
“Dùng tiếng Tô Châu, đọc những bài thơ anh đã dạy cho em, được không?” Anh khẽ nghiêng đầu.
Cô khẽ nói được.
Anh chưa từng dạy qua bài nào, rõ ràng là chỉ có… Ngô ca.
“Anh sẽ đọc chậm một chút, nếu em khó chịu thì nói với anh nhé?”
Cô “vâng” một tiếng, cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt.
Rõ ràng là lời nói quan tâm chăm sóc như thường ngày của anh, nhưng lại vô cùng mê hoặc. Chẳng rõ là có ý hay vô ý nữa.
Cô dựa vào trí nhớ, khẽ đọc cho anh nghe, thỉnh thoảng đến đoạn ngượng ngùng, bèn dừng