
y buồn cười, gật đầu.
“Em còn nhớ anh đã trả lời em, tháng Hai còn gọi là gì không?”
“Cám Hương.”
Châu Sinh Thần gật đầu: “Đây chỉ là cách nói theo thói quen của anh, nghiêm túc mà nói, tháng Hai có rất nhiều tên gọi khác, những tên gọi đó đều có nguồn gốc không giống nhau, miễn cưỡng nói cái tên nào tốt hơn cái tên nào không phải là rất khó sao?”
Thời Nghi thừa nhận điều anh nói là sự thật.
“Cũng giống như trong phòng thí nghiệm, anh vốn không yêu cầu sinh viên phải làm y hệt mình, mỗi người đều có cách thức phù hợp riêng.” Anh hơi suy nghĩ, lại nói tiếp, “Anh không hay viết lách, nhưng anh biết những mặc khách văn nhân ngày xưa đều có thói quen câu chữ của riêng mình. Làm nghiên cứu và viết lách, chính yếu đều nằm ở chỗ này.” Anh dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương của mình. “Dùng phong cách mà em thấy quen thuộc nhất, viết thứ mà em muốn.”
“Vâng.”
“Em chưa ăn à?” Anh vỗ vỗ vào bụng cô. “Đói không?”
Cô thực tình đáp: “Đói ạ.”
“Đi thôi.” Anh đứng dậy. “Chúng ta ra ngoài ăn.”
“Bây giờ ạ?” Cô nghe thấy tiếng mưa, hình như ngoài trời còn có tiếng sấm.
“Anh xem dự báo thời tiết rồi, một tiếng nữa mưa sẽ tạnh, chúng ta cứ từ từ ra xe, đến nơi nào xa xa một chút rồi ăn.”
“Dự báo thời tiết?” Ấn tượng của Thời Nghi về dự báo thời tiết không tốt lắm. “Ngộ nhỡ không đúng thì làm thế nào?”
Thời Nghi bước theo anh, vừa đi vừa nói.
Châu Sinh Thần đột ngột dừng lại, quay người: “Cũng có xác suất mưa tạnh, đúng không nào?”
Cô vẫn đang do dự: “Em chỉ sợ phiền chú Lâm, trời mưa thế này còn phải đưa chúng ta đi ăn.”
“Lần này anh lái xe.”
“Anh lái xe?”
Anh bật cười: “Anh biết lái xe mà.”
Không phải Thời Nghi không tin anh, mà là thật sự chưa bao giờ thấy anh lái xe. Mãi cho đến khi xuống đến bãi để xe, ngồi trên ghế phụ, cô vẫn không ngừng nhìn cánh tay anh cầm vô lăng, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng xe chạy được một đoạn đã quen hơn. Anh làm việc gì cũng rất chuyên tâm, kể cả việc lái xe này, đều rất bình tĩnh.
Cần gạt nước không ngừng chuyển động qua lại, có vẻ mưa đã tạnh dần.
Lúc xe rời khỏi Thượng Hải, mưa đã ngừng hẳn.
Xung quanh Thượng Hải có rất nhiều thị trấn nhỏ, cũng giống như căn nhà của gia tộc họ Vương, cô chỉ lui tới có một lần, lại vào lúc đêm khuya nên cũng không rõ ở nơi nào. Nơi mà tối nay anh lái xe đến, cô cũng không biết.
Anh dừng lại ở một bãi đỗ xe trước cổng một thị trấn nhỏ.
Mưa vừa tạnh, đường còn ướt.
May thay cô không đi giày cao gót, vịn cánh tay anh nhảy qua những vũng nước lớn.
Gần bờ sông, trên mấy chiếc thuyền là quán ăn nhỏ xíu rất xinh xắn. Những chiếc thuyền không lớn, đại đa số đều chỉ chứa được hai bàn. Châu Sinh Thần chọn một chiếc thuyền, hai người ngồi trên đó, chủ thuyền nhanh chóng mang thực đơn lên cho họ.
“Tối nay chiếc thuyền này vẫn còn trống, hai vị thật may mắn.”
Thời Nghi cười, cúi đầu nhìn qua hai trang thực đơn khá đơn giản của nhà hàng.
Cũng không có nhiều thứ để lựa chọn, đến những như nơi này dùng bữa chỉ để là tận hưởng phong cảnh xung quanh.
Cô sợ anh ăn không no, chọn vài món chính.
“Hai vị đợi một chút, đồ ăn được mang lên, thuyền sẽ rời bờ.”
Chủ thuyền bước lên bờ, để lại họ trên thuyền. Hai bên mạn thuyền chỉ có lan can cao đến ngang ngực, có giá nến, không có đèn, thoải mái nhất là chiếc ghế dựa được xếp đối diện nhau, đều là kiểu sofa màu đỏ sậm, nhỏ người có thể nằm gọn trong đó. Chỗ ngồi thoải mái như thế này, ngồi lún sâu trong đó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và buồn ngủ.
“Anh đã đến nơi này bao giờ chưa?” Cô hiếu kỳ nhìn anh
Châu Sinh Thần cười lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên, lúc nãy anh vừa hỏi người khác.”
Thời Nghi cũng đoán như vậy, cậu ấm này tuyệt đổi không phải là người hưởng thụ cuộc sống kiểu như thế này.
Chiếc thuyền khẽ đung đưa, chủ thuyền đã quay lại, có chút ngượng ngùng hỏi: “Trên bờ có hai cô cậu cũng muốn lên thuyền, tôi nói chiếc thuyền này đã có người trả tiền rồi, họ... vẫn muốn tôi thương lượng với hai vị, liệu có thể nhường chiếc bàn trống còn lại cho họ được không?”
Chủ thuyền chỉ lên bờ.
Hai người cùng nhìn ra, họ chắc nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, là một đôi tình nhân.
Chàng trai nhìn họ có vẻ rất căng thẳng, thấy hai người quay đầu lại, chầm chậm chắp tay trước ngực, nhờ họ đồng ý. Thời Nghi cười, nghe Châu Sinh Thần nói: “Tôi không có vấn đề gì, vợ tôi cũng không.”
“Ừm, cứ để họ lên thuyền đi.”
Chủ thuyền càng có thiện cảm với đôi nam nữ với gương mặt lương thiện này, gọi đôi tình nhân kia lên thuyền. Giữa hai bàn có một chiếc mành treo bằng tre, thả xuống lại càng tách biệt. Thức ăn được dọn lên, chiếc thuyền cũng rời đi.
Vừa mới rời khỏi bờ sông không lâu thì trời lại bắt đầu mưa.
Thời Nghi nghe thấy sau mành có tiếng đôi nam nữ trẻ khẽ nói với nhau, đại ý là tính toán chi phí, có vẻ như rất cặn kẽ, từ đầu đến cuối cô gái đều tỏ ý không vui, nói ở đây quá tốn kém, nên đi chỗ khác sẽ tiết kiệm hơn: “Anh nhìn anh xem, tiền đã ít lại còn muốn lên thuyền ăn tối...”
Giọng nói rất khẽ, nhưng cô lại nghe rõ.
Cô nghĩ, lúc vừa tốt nghiệp vào làm lồng tiếng, có một nhân