
lại. Đêm đầu thu đã mát mẻ hơn một chút, hai người ôm nhau trong tấm chăn mỏng, mặc dù có ra mồ hôi nhưng anh vẫn không dám giở chăn ra, sợ cô bị nhiễm lạnh.
Thời Nghi dần dần không đọc nổi, bài thơ vẫn cứ tiếp tục nhưng suy nghĩ thì không liền mạch nữa.
…
Trưóc khi ngủ say, cô nhỏm đầu dậy hỏi anh: “Châu Sinh Thần?”
“Ừ.”
“Tại sao lại muốn em dùng tiếng Tô Châu...”
Trong bóng tối, dường như anh đang cười: “Em chưa nghe qua câu này sao? 'Ngô âm ríu rít thật vui tai, phu thê đầu bạc nâng chén tràn' tiếng Tô Châu đọc Ngô ca, rất có cảm hứng.”
Cô ngạc nhiên, đây là một câu nổi tiếng ca ngợi Ngô âm.
Tiếng Tô Châu lại mềm mại, uyển chuyển.
Châu Sinh Thần bỗng lại nói tiếp: “Muốn nửa còn lại của mình cũng thích văn học cổ không có gì là kỳ lạ cả, bản thân sẽ có cùng sở thích.” Ví dụ như thuộc thơ về trà, tên trà, lại như những bài Ngô ca anh đọc cho cô nghe, thơ anh đề tặng cô.
Thời Nghi cảm thấy đúng.
Nhưng cũng vì câu nói này, lại phát hiện ra điều gì đó, cô áp mặt vào ngực Châu Sinh Thần, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, khẽ cười: “Châu Sinh Thần, anh ghen rồi đấy.”
Hai ngày sau, cô lại cùng Châu Sinh Thần vào thăm Văn Hạnh.
Tình trạng của Văn Hạnh xem chừng rất tốt, các chỉ số vẫn chưa đạt, nửa tháng trước đã bỏ lỡ một người hiến tạng phù hợp. Những điều này đều do Châu Sinh Thần tóm tắt lại cho cô. Thời Nghi không hiểu về cấy ghép tạng, nhưng cũng biết bệnh tim do bẩm sinh những nguy hiểm gặp phải sẽ cao hơn gấp nhiều so với những người khi trưởng thành mới mắc bệnh, do đó lại càng thương tiếc cho Văn Hạnh. Dao sắc không gọt được chuôi, ngươi học y chung quy cũng chẳng thể tự chữa cho chính mình.
Lần này đến, cô gặp được Mai Hành.
Phòng bệnh của Văn Hạnh có phòng khách và sofa riêng, trong lúc Châu Sinh Thần nói chuyện riêng với bác sĩ, Thời Nghi đến phòng bệnh của Văn Hạnh trước. Văn Hạnh mặc một bộ quần áo ngoài thể thao màu xanh nhạt, đang khẽ cười, Mai Hành cũng lắc đầu cười, bỏ kính xuống, rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay lau kính.
“Chị dâu?”
“Ừ.”
“Chị dâu, em có trà ngon ở đây, rót ra hai chén rồi.” Văn Hạnh cầm ly trà của mình, đưa ra trước mặt Thời Nghi. “Em không uống được, chị uống đi.” Thời Nghi cảm thấy buồn cười: “Em biết mình không uống được, tại sao lại còn cầm một chén?”
“Nhìn thấy Mai Hành tới, em vui quá nên quên mất.” Văn Hạnh nhìn sang Mai Hành: “Đồ họa thủy.”
Mai Hành chỉ cười chứ không nói gì.
Có y tá bước vào kiểm tra định kỳ cho Văn Hạnh, cô đến ngồi trên chiếc sofa đơn, đặt chiếc ly trà lên bệ bên cạnh, Mai Hành cũng làm y như vậy.
Mai Hành mắt đen như mực, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhìn cô.
Thời Nghi hoài nghi nhìn lại anh, nhưng lại nghe Văn Hạnh gọi tên mình, nên không nghĩ sâu thêm nữa.
Sau đó Châu Sinh Thần cũng đến, ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với Mai Hành một lúc, khi Mai Hành rời đi, còn điềm nhiên như không dặn người đổ hai ly trà đó. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, lại nhớ đến ánh mắt kỳ lạ kia, liền biết trong ly trà nhất định có vấn đề.
Quan hệ giữa Mai Hành và Văn Hạnh thân sơ rất rõ ràng...
Cô không nên hoài nghi như thế.
Sức khỏe của Thời Nghi trở nên tốt hơn, công việc bị gián đoạn hai tháng, sang tuần sẽ tiến hành thu âm. Mỹ Lâm nghe nói cô muốn quay lại làm, vừa lên lịch công việc, vừa than vãn mình bị các nhà đạo diễn phim bức tử đến chết, trưa hôm đó bèn chuyển phát nhanh tài liệu mới nhất, là một quyển sách rất dày. Để phối hợp với chất giọng tự nhiên của cô, vai cổ trang tương đối nhiều.
Cô thuận tay xem lướt qua để hiểu rõ nhân vật.
Nhưng khi nhớ đến quyển sách của mình thì tạm gác mọi thứ lại.
Sách tới đoạn kết viết rất chậm, vì cô không nhớ kết cục của anh.
Không nhớ rõ vì sao anh chết, và chết như thế nào. Không nhớ rõ, chỉ vừa nhớ vừa sửa lại, rồi lại vì quá coi trọng nên cứ lấn cấn câu chữ mãi, sửa đi sửa lại.
Gần đây Châu Sinh Thần rất bận, phần lớn thời gian cô đều ăn cơm một mình, cũng dần quen với việc anh thường về muộn. Buổi sáng đến thăm Văn Hạnh xong, anh đưa cô về nhà rồi lại rời đi.
Thời Nghi xem kịch bản, rồi lại phân tâm ngồi sửa bản thảo của mình, sửa đi sửa lại đến hơn bảy giờ.
Cô đắn đo từng câu chữ, hai tay cầm một chồng giấy, vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn. Được một lúc lại nghiêng đầu, áp mặt xuống bàn. Thời Nghi nhíu mày, thả lỏng, rồi lại nhíu mày lại, trong lúc đó không hề để ý Châu Sinh Thần đã về.
Anh treo chiếc áo ngoài còn đọng những hạt nước nhỏ li ti, bước qua cánh cửa vẫn để mở, nhìn thấy cô đang trong phòng đọc sách.
Anh bước vào: “Gặp phải chuyện gì khó khăn à?”
Thời Nghi đang mải thu dọn đống tài liệu, định đứng dậy, anh đã đặt tay lên vai cô.
Anh cúi người, tỏ ý cô cứ ngồi thế này nói cũng được.
Cô nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận: “Em có điều bận tâm.”
“Bận tâm?”
“Em đang viết một số thứ, muốn viết sao cho thật tốt, dùng từ phải thật cân nhắc,” Cô khẽ thở dài, “nên hơi bận lòng.”
“Ừ.” Anh đã hiểu ra. “Để anh nghĩ xem làm thế nào có thể giúp em.”
Cô cười: “Việc này không cần làm phiền đến nhà khoa học đâu.”
“Yên nào, để anh nghĩ, hình như nghĩ sắp ra rồi.”
Cô thấ