Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329415

Bình chọn: 8.5.00/10/941 lượt.

Hình như câu đó nhắc anh nhớ tới sự có mặt của tôi, Gideon buông tay cô ả ra, kéo tôi lại sát bên cạnh. “Corinne, đây là Eva Tramell. Eva, đây là Corinne Giroux, một người bạn của anh.”

Tôi chìa tay ra.

“Bạn của Gideon cũng là bạn của tôi.” Corinne mỉm cười thân thiện.

“Hy vọng bạn gái cũng được tính.”

Cô nàng nhìn tôi hiểu ý. “Nhất là bạn gái. Nếu cô không phiền tôi muốn đưa Gideon đi giới thiệu với một người quen nhé.”

“Không sao.” Giọng tôi bình thản, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng.

Gideon hôn qua loa lên trán tôi rồi đưa tay cho Corinne, hai người bước đi bỏ lại Magdalene ngượng ngùng đứng cạnh tôi.

Tôi thấy hơi thương hại khi nhìn Magdalene rõ ràng khá chán nản. “Kiểu tóc mới đẹp đó.”

Cô nàng liếc nhìn tôi, môi mím chặt, nhưng sau đó nét mặt giãn ra, thở dài vẻ buông xuôi. “Cảm ơn. Cũng đến lúc phải thay đổi rồi. MÀ cần phải thay đổi nhiều nữa là đằng khác. Hơn nữa tôi nghĩ chả còn lý do gì để tiếp tục đóng giả vai một người khi người ta đã quay trở về.”

Tôi nhíu mày bối rối. “Tôi không hiểu cô nói gì.”

“Tôi đang nói về Corinne.” Magdalene nhìn tôi chăm chú. “vậy là cô chưa biết gì hết. Cô ấy và Gideon đã đính hôn trong hơn một năm. Nhưng rồi cô nàng bỏ anh để cưới một gã người Pháp rồi chuyển sang châu Âu sống luôn. Nhưng cuộc hôn nhân bị trục trặc. Họ đang làm thủ tục ly dị và cô ấy đã chuyển về New York lại.”

Đính hôn. Hai chữ đó làm mặt tôi tái mét. Tôi nhìn qua hướng người yêu mình đang đứng cùng người phụ nữ anh đã từng yêu, tay anh đặt lên hông cô nàng, còn cô ả đang tựa người vào anh cười thành tiếng.

Quằn quại trong cơn ghen tuông lẫn sợ hãi, tôi nhớ ra là chỉ có mình đã tự giả định Gideon chưa bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc nào trước tôi cả. Thật là ngu ngốc. Anh quyến rũ như vậy mà, lẽ ra tôi phải biết chứ.

Magdalene vỗ vai tôi. “Ngồi xuống đi, Eva. Nhìn cô tái mét vậy.”

Tôi biết mình đang thở mạnh và mạch đập loạn xạ như điện. “Phải rồi.”

Tôi ngồi xuống cái ghế ở gần nhất. Magdalene cũng ngồi bên cạnh.

“Trước đây tôi không biết cô yêu Gideon. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời trong toilet hôm nọ.”

“Cô cũng yêu anh ấy.” Tôi nói chắc nịch, mắt vẫn không rời Gideon. “Còn tôi thì lúc đó vẫn chưa yêu.”

“Ừ thì dù sao tôi vẫn không phải mà.”

Tôi mừng rõ cầm lấy ly sâm banh khi được người phục vụ đi qua mời, không quên lấy thêm một ly cho Magdalene. Chúng tôi cụng ly như hai người phụ nữ đồng cảm vị bị cho ra rìa. Tôi muốn đi về. Tôi muốn đứng dậy bước thẳng ra cửa. Tôi muốn Gideon thấy tôi đi và buộc phải chạy theo tôi. Tôi muốn anh cũng bị đau khổ như tôi đang bị lúc này. Tôi thấy mình ti tiện khi cứ tưởng tượng ra cảnh trả đũa ngu ngốc, trẻ con và đầy ác ý đó.

Tôi thầm dễ chịu khi Magdalene chỉ ngồi im lặng một cách đầy ái ngại. cô ấy hiểu cái cảm giác khi quá yêu Gideon và muốn có anh. Việc cô nàng cũng đang đau khổ không kém gì tôi cho thấy Corinne đúng là một mối đe dọa lớn.

Có phải suốt thời gian qua anh luôn héo hon mòn mỏi vì Corinne? Hay liệu cô ấy chính là lý do vì sao anh không gần gũi những người phụ nữ khác?

“Em đây rồi.”

Tôi ngước lên thấy Gideon đã tìm mình. Và dĩ nhiên Corinne vẫn còn đang nắm tay anh, khiến tôi được dịp nhìn cảnh hai người thật đẹp đôi, lộng lẫy một cách khó tin khi đứng bên cạnh nhau.

Corinne ngồi xuống bên cạnh tôi. Gideon vuốt má tôi nói. “Bây giờ anh phải đi gặp một người. Em có muốn anh lấy nước uống hay gì đó về cho em không?”

“Stoli với việt quất đi, lấy ly đúp nhé.” Tôi thấy cần được kích động. Và đó là dấu hiệu xấu.

“Được rồi.” Nhưng anh cau mày trước khi bước đi.

“Tôi rất vui được gặp cô, Eva.” Corinne bắt chuyện. “Gideon kể với tôi rất nhiều về cô.”

“Không thể nhiều vậy được, hai người vừa đi đâu được bao lâu.”

“Hầu như ngày nào tụi này cũng trò chuyện cả.” Corinne mỉm cười, trên gương mật không có vẻ gì là thâm hiểm hay đang bịa chuyện cả. “Tụi này là bạn bè lâu rồi mà.”

“Hơn cả bạn bè đó chứ.” Magdalene mỉa mai.

Corinne nhíu mày nhìn Magdalene, thì ra là mọi người không định kể với tôi. Trong hai người thì ai là người quyết định giấu tôi, cô ta hay Gideon hay là cả hai? Tại sao lại phải giấu nếu không có gì mờ ám?

“Thì đúng là như vậy.” Corinne miễn cưỡng trả lời. “Nhưng chuyện đó cách đây mấy nẳm rồi.”

Tôi xoay hẳn người qua nhìn vào mặt cô ta. “Cô vẫn còn yêu anh ấy.”

“Chuyện đó không trách tôi được. Bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với Gideon đều yêu anh ấy cả. Anh ấy quá đẹp và bất khả xâm phạm, đó là một sự kết hợp không cưỡng lại được.” Nụ cười trên môi cô nàng dịu lại. “Gideon nói với tôi là chính cô đã khiến anh ấy sống cởi mở hơn. Tôi rất biết ơn cô về điều đó.”

Lúc tôi định nói “tôi đâu có làm vậy vì cô” nhưng rồi một sự nghi ngờ thoáng qua trong đầu, khiến cái chỗ dễ tổn thương trong lòng tôi co lại.

Hay có khi tôi đã làm điều đó vì cô ta mà không biết thôi?

Tôi xoay xoay cái ly sâm banh đã uống hết trên bàn. “Suýt nữa anh ấy đã cưới cô làm vợ.”

“Và sai lầm lớn nhất của tôi là đã bỏ đi.” Corinne đưa tay lên cổ, mấy ngón tay cứ liên tục vuốt ve như thể đang sờ vào một cái dây chuyền trước đây đã từng ở


Pair of Vintage Old School Fru