Teya Salat
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329790

Bình chọn: 10.00/10/979 lượt.

ta nói đâu có gì sai.”

Tay Gideon siết chặt hơn. “Không phải lúc này.”

Terry nhìn tôi. “Cô không cần phải chịu đựng anh ta. Không có tiền bạc nào trên đời này có thể cho phép người khác ra lệnh cho cô như vậy cả.”

Cực kỳ tức giận và xấu hổ, tôi quay nhìn Gideon. “Crossfire.”

Tôi không chắc nó có tác dụng bên ngoài phòng ngủ hay không, nhưng khi nghe thấy Gideon lập tức buông tay tôi ra. Tôi đứng bật dậy, ném cái khăn ăn lên bàn. “Xin lỗi, cả hai người.”

Tôi cầm ví, sải bước nhanh và nhẹ nhàng băng ngang căn phòng, định vào toilet chỉnh trang lại mặt mũi. Nhưng khi thấy một lối ra trên đường đi, tôi quyết định bỏ về luôn.

Khi ra tới ngoài đường tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Gideon. Không phải chạy trốn, mà là bỏ đi.

Tôi ngoắc được một chiếc taxi để về nhà trong cơn giận dữ.

Về tới nhà, tôi định bụng sẽ lấy một ly rượu vang rồi đi tắm nước nóng. Nhưng khi tra chìa khóa vào ổ khóa, vặn nắm cửa ra, trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng trác táng như trong phim khiêu dâm.

Tôi đứng chôn chân trên ngưỡng cửa trước gian phòng um sùm tiếng nhạc điện tử, đầu óc cố vượt qua cơn sốc để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có quá nhiều bộ phận cơ thể người đang phơi bày trong phòng khách, tôi phải vội vã đóng cửa lại rồi mới trấn tĩnh tiếp. Một cô ả đang nằm dạng chân trên sàn nhà, ả thứ hai vùi mặt giữa hai chân ả này. Cary đang hì hục làm tình với cô này, trong khi một gã đàn ông khác đang ôm anh từ phía sau.

Tôi ngẩng đầu lên hét lớn, cảm thấy hoàn toàn thất vọng với tất cả mọi người xung quanh mình. Giọng tôi bị lạc mất đi, nên tôi lột luôn một chiếc giày ra ném mạnh vào giàn máy nghe nhạc. Tiếng nhạc đứt quãng khiến cái hội bốn người nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi với tay tắt hẳn nhạc rồi quay lại nhìn cả đám.

“Cút ra khỏi nhà tôi.” Tôi quát. “Ngay lập tức.”

“Đứa nào vậy?” Ả tóc đỏ nằm dưới cùng hỏi. “Vợ anh hả?”

Mặt Cary thoáng một chút ngượng nghịu tội lỗi, nhưng rồi anh nở nụ cười láu cá. “Bạn ở chung nhà. Vẫn còn chỗ cho một người nữa mà cưng.”

“Cary Taylor, đừng có quá đáng.” Tôi cảnh cáo. “Tối nay hoàn toàn không đúng lúc chút nào.”

Gã đàn ông tóc đen bỏ Cary ra, đứng thẳng dậy bước chậm rãi về phía tôi. Khi tới gần tôi thấy đồng tử mắt giãn to hơn bình thường, mạch trên cổ đập rất nhanh. “Để anh làm cho nó đúng lúc hơn nhé.” Gã liếc mắt dâm đãng.

“Biến đi chỗ khác.” Tôi đứng thủ thế sẵn sàng tự vệ.

“Để cô ấy yên, Ian.” Cary đứng dậy quát.

“Coi nào, cưng.” Ian dụ dỗ, gọi tôi bằng cái từ mà Cary vừa dùng làm tôi phát ói. “Cưng cần được thư giãn, để anh làm cho.”

Hắn vừa mới đứng ngay trước mặt tôi, chớp mắt một cái đã bay vèo lên ghế salon kèm theo một tiếng hét lớn. Gideon bước vào chắn giữa tôi với cả đám, giận run người. “Đem hết vô phòng đi, Cary.” Anh quát lớn. “Không thì đi chỗ khác.”

Ian nằm lăn lộn trên ghế, tay bịt mũi ngăn máu đang xịt ra.

Cary giật lấy cái quần dưới sàn nhà. “Cô không phải là mẹ tôi, Eva.”

Tôi bước vòng qua người Gideon. “Bộ vụ hôm bữa với Trey chưa đủ để anh tỉnh ra hả, đồ ngu?”

“Chuyện này không liên quan đến Trey!”

“Trey là ai?” Ả tóc vàng hỏi, từ từ đứng dậy. Khi nhìn thấy Gideon, cô ả hơi ưỡn ẹo, rõ ràng là để khoe cái thân hình công nhận là khá đẹp.

Nỗ lực đó nhận được một cái nhìn khinh bỉ ra mặt, khiến cô ả cuối cùng cũng biết đỏ mặt, nhặt cái đầm màu vàng lấp lánh dưới đất lên khoác lên người. Sẵn cũng đang bực bội, tôi nói luôn. “Đừng có tự ái. Anh ấy thích tóc nâu hơn.”

Gideon nhìn tôi đầy sát khí. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ vậy, người run lên bần bật vì cố kiềm nén cơn thịnh nộ.

Ánh mắt đó làm tôi giật mình thụt lùi một bước. Gideon bật ra tiếng rủa rồi đưa hai tay ôm đầu.

Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi đến tận xương tủy, vì thất vọng với những người đàn ông xung quanh mình. “Đem cái mớ hổ lốn này ra khỏi nhà tôi ngay, Cary.”

Rồi tôi đi thẳng vô phòng, chân đá luôn chiếc giày còn lại ra, cởi phăng áo trước khi tới cửa phòng tắm. Chưa đầy một phút sau tôi đã đứng cạnh vòi sen chờ cho nước nóng lên rồi mới bước vô. Mệt mỏi vì đã đứng gần suốt buổi, tôi ngồi bệt xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm gối để nước chảy trên đầu.

“Eva.”

Tôi giật mình, co rúm người lại khi nghe tiếng Gideon gọi.

“Khỉ thật,” anh quát. “em chọc tức anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời này đó.”

Tôi ngước nhìn anh qua làn tóc ướt. Anh đang bước tới, áo vét đâu mất tiêu, sơ mi bỏ ngoài quần. “Về nhà đi, Gideon.”

Anh đứng lại nhìn tôi ngờ vực. “Anh không thể để em ở lại đây một mình được. Cary mất trí rồi.”

“Cary sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mà dù sao đi nữa, em cũng không muốn phải đối phó với cả hai người, hắn và anh, cùng một lúc.” Thật tình tôi không muốn phải đối phó với ai cả. Tôi chỉ muốn ở một mình.

“Vậy em chỉ cần đối phó với anh thôi.”

Tôi nóng nảy hất tóc ra khỏi mặt. “Ủa thì ra là em phải ưu tiên cho anh trước hả?”

Anh nhảy dựng lên như vừa bị ai đánh. “Anh nghĩ là hai đứa mình luôn là ưu tiên số một của nhau chứ.”

“Ừ, em cũng nghĩ vậy đó. Cho tới tối hôm nay.”

“Chúa ơi, em có thôi ngay chuyện về Corinne đi không?” Anh giơ hai tay ra. “Anh đang ở đây vớ