g đi ra phòng khách. Tôi nhìn bãi chiến trường, một cái áo ngực màu xanh dưới gầm bàn, mấy vết máu bấn tung tóe khắp bộ salon màu trắng ngà của tôi. Ước gì có Cary ở đây để đưa ra một lời giải thích.
“Ngày mai em sẽ nói chuyện với Cary.” Tôi nghiến răng, vừa lo vừa giận. “Khỉ thật, đáng lẽ em nên hạ anh ấy đo ván lúc có dịp, đánh cho xỉu rồi nhốt vô phòng đến khi đầu óc tỉnh táo lại thì hơn.”
Gideon vuốt vuốt lưng tôi. “Để mai đi, lúc anh ta đang nhức đầu và chỉ có một mình thì dễ làm vậy hơn.”
Angus đang chờ sẵn ở dưới đường. Tôi định lên xe thì Gideon ngăn lại, miệng rủa thầm.
“Sao vậy anh?” Tôi hỏi.
“Anh để quên đồ.”
“Để em đưa chìa khóa cho.” Tôi với lấy cái bóp trong túi đồ của Gideon.
“Khỏi, anh có rồi.” Anh cười tỉnh bơ khi tôi nhướn mày. “Anh có làm một bộ trước khi trả lại cho em.”
“Anh giỡn đó hả?”
Anh hôn lên trán tôi. “Nếu để ý thì em đã thấy là anh cũng gắn thêm cái chìa khóa nhà anh lên chùm chìa khó lúc trả lại cho em.”
Tôi há hốc miệng khi anh phóng qua cửa quay vô trở lại, nhớ lại cơn ác mộng trong suốt bốn ngày mà tôi tưởng hai đứa đã chia tay nhau, và cơn đau nhói lúc thấy chùm chìa khó rơi ra từ cái phong bì anh gửi trả.
Hóa ra từ lúc đó tới giờ tôi luôn có chìa khóa vào nhà anh.
Tôi lắc lắc đầu, nhìn quanh thành phố mới đây còn rất xa lạ, tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh quá đỗi thân yêu, thầm biết ơn về cái hạnh phúc không tưởng mình vừa tìm thấy ở nơi này.
Tôi và Gideon còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Dù có yêu nhau đến đâu đi nữa, cũng không ai biết được liệu hai đứa có vượt qua quá khứ của nhau hay không. Nhưng ít ra chúng tôi thành thật với nhau, và có đủ quyết tâm để cố gắng hết sức trước khi bỏ cuộc.
Gideon nhanh chóng quay lại. Hai đứa lên xe. Khi xe vừa lăn bánh, Gideon kéo tôi vào lòng âu yếm. “Thật là một buổi tối kinh hoàng, nhưng mà mình cũng vượt qua được rồi.”
“Ừ, mình vượt qua rồi.” Tôi ngả đầu ra chờ đợi một nụ hôn. Gideon chậm rãi đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào, như để khẳng định lại một lần nữa mối liên kết điên khùng, phức tạp mà cũng vô cùng quý giá và cần thiết giữa hai đứa.
Tôi luồn tay vào tóc anh. “Em không đợi nổi để đưa anh lên giường đâu.”
Anh bật ra một âm thanh gầm gừ khe khẽ rồi tấn công tôi bằng những nụ hôn, rồi cắn nhẹ lên cổ, như cố xua đi hết những bóng ma đang rình rập hai đứa.
Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước mắt…
1.1
Tôi yêu New York với nỗi say đắm mê cuồng, như với tình yêu dành cho người duy nhất ấy. Nơi đây chính là một xã hội thu nhỏ, với bao nhiêu là cơ hội của thế giới hiện đại bên cạnh những truyền thống cũ. Bảo thủ và phóng túng xen lẫn với nhau, cũng như sự lập dị tồn tại song song cùng những giá trị hiếm hoi vô giá. Chính cái nhịp sống dồn dập của thành phố tiếp thêm sức mạnh cho những tập đoàn kinh doanh quốc tế, qua đó càng lôi kéo thêm nhân lực từ khắp nơi đổ về.
Và một trong những hiện thân của niềm rung động nổi tiếng đầy tham vọng đó vừa mới làm cho tôi quay cuồng lên đỉnh đến hai lần, co rúm cả mình vì sung sướng.
Tôi liếc nhìn mặt giường nhăn nhúm khi bước vô phòng đựng quần áo khổng lồ của Gideon, khẽ rùng mình nhớ lại cơn khoái cảm. Tóc vẫn còn ướt, trên người tôi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Còn một tiếng rưỡi nữa là tôi phải có mặt ở cảm thấy, nghĩa là thời gian khá sít sao. Rõ ràng là tôi cần phải thu xếp thời gian cho chuyện làm tình mỗi buổi sáng trước khi đi làm, nếu không sẽ rất cập rập. Gideon thức dậy mỗi ngày để chinh phục thế giới, và anh thích bắt đầu công cuộc chinh phục đó với tôi.
Tôi may mắn quá còn gì nữa?
New York đang bước vào tháng bảy, trời khá nóng nên tôi chọn quần vải lanh mặc với áo lụa sát cánh xám nhạt cùng màu mắt. Không biết làm tóc nên tôi chỉ buộc gọn ra sau thành đuôi ngựa rồi bắt đầu trang điểm. Khi thấy mình đã chỉnh chu, tôi mới ra khỏi phòng ngủ.
Vừa bước ra tôi đã nghe giọng Gideon, thoáng bất an vì anh nghe có vẻ đang nổi nóng, giọng trầm và nói nhanh hơn bình thường. Gideon không phải là người dễ nổi giận, trừ những lúc bị tôi chọc tức ra. Chỉ có tôi mới có thể dễ dàng khiến anh lớn tiếng, chửi rủa, thậm chí đưa tay ôm lấy mái tóc đẹp đen tuyền dài tới vai.
Nhưng Gideon là ví dụ rõ nhất của cái gọi là quyền lực ngầm. Anh không bao giờ cần phải lớn tiếng bởi chỉ cần với một ánh mắt hay bằng một từ cộc lốc anh cũng có thể khiến người khác run sợ.
Anh đứng trong phòng làm việc, lưng quay ra ngoài, tai đeo thiết bị nghe điện thoại không dây. Tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ của căn hộ tầng thượng trên Đại lộ số Năm, anh mang dáng vẻ của một người đàn ông cô độc, tách biệt hoàn toàn khỏi cái thế giới mà anh đang cai trị.
Tôi đứng tựa vào khung cửa ngắm anh, thầm nghĩ thứ tôi đang thấy tuyệt vời hơn nhiều so với khung cảnh ngoài cửa sổ anh đang nhìn ra. Từ chỗ tôi, bóng anh soi cạnh mấy tòa nhà chọc trời, đầy uy lực và không kém ấn tượng. Trước khi tôi bò ra khỏi giường thì anh đã tắm xong. Giờ đây cái thân thể mà tôi say mê đã được bọc trong bộ comple ba mảnh đắt tiền, phô ra dáng người hoàn hảo và tấm lưng rộng đầy quyền lực.