hở mạnh ra. “Vậy thì em thấy hơi đỡ ghét hơn một tí.”
Anh hôn tôi rồi nói tiếp. “Thì cũng coi như là tụi anh hẹn hò với nhau, có quan hệ tình dục và hay đi ra ngoài như một cặp. Anh vẫn không sẵn sàng khi cô ấy nói yêu anh. Nhưng anh thấy thích thú. Anh thừa nhận mình cũng quan tâm cô ấy, thích ở cùng cô ấy.”
“Có vẻ như bây giờ cũng vậy.” tôi lầm bầm.
“Cứ nghe tiếp đã.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên mũi tôi. “Lúc đó anh nghĩ chắc anh cũng yêu Corinne, theo một cách riêng mà chỉ mình anh hiểu. Anh không muốn cô ấy đi với ai khác hết, thế là anh đồng ý khi cô ấy cầu hôn.”
Tôi giật mình nhìn anh. “Cô ta cầu hôn hả?”
“Đừng có sửng sốt vậy chứ.” Anh nhăn nhó. “Em làm anh tự ái đó.”
Cơn nhẹ nhõm ập tới nhanh đến nỗi tôi bị chóng mặt. Tôi lao vào ôm anh bằng tất cả sức lực còn lại.
“Nè.”Anh cũng siết mạnh tôi trong vòng tay. “Em không sao chứ?”
“Không sao, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Tôi nâng mặt anh lên. “Anh kể tiếp đi.”
“Anh đã sai lầm khi đồng ý lúc đó. Sau hai năm hẹn hò, bọn anh chưa bao giờ ở bên nhau trọn một đêm, cũng chưa từng nói với nhau những chuyện mà anh đã nói với em. Cô ấy biết rất ít về anh. Nhưng anh vẫn tự thuyết phục mình rằng chỉ cần được yêu thôi là đủ rồi. Nếu không phải cô ấy thì còn ai làm việc đó nữa đây?”
Anh chuyển qua tẩy trang bên kia cho tôi. “Anh nghĩ lúc đó Corinne hy vọng sau khi đính hôn thì bọn anh sẽ có tiến triển tốt hơn, và anh sẽ cởi mở hơn với cô ấy. Hy vọng mỗi lần làm tình xong bọn anh sẽ ngủ lại qua đêm ở khách sạn, mà Corinne nghĩ như vậy là lãng mạn, thay vì phải về sớm để sáng hôm sau đi học. Nói chung anh cũng không biết nữa.”
Mấy câu đó nghe thật cô đơn. Gideon tội nghiệp của tôi, bấy lâu nay, có khi cả đời này, anh vẫn luôn luôn cô độc.
“Và có thể khi hủy hôn một năm sau đó,” anh kể tiếp, “cô ấy cũng hy vọng chuyện đó sẽ khiến tình thế thay đổi, khiến anh phải làm gì đó để giữ cô ấy lại. Nhưng thay vì như vậy, anh lại thấy rất nhẹ nhõm bởi lúc ấy anh cũng bắt đầu nhận ra mình không muốn sống chung với Corinne. Không lẽ anh cứ phải tìm cớ để ngủ ở phòng khác và sinh hoạt riêng với cô ấy?”
“Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nói cho cô ta biết sự thật?”
“Chưa.” Anh nhún vai. “Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ thấy mọi sự có gì không hợp lẽ cả. Đúng là cách sống đó có ảnh hưởng tới cách anh xử lý một vài việc, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó và anh không thấy có gì phiền. Thật lòng anh còn cảm thấy mình có một cuộc sống thoải mái và đơn giản.”
“Ôi trời ơi.” Tôi nhăn mũi. “Xin chào quý ngài Thoải mái. Tôi là quý cô Phức tạp đây.”
Anh nhoẻn cười. “Lúc nào mà chả vậy.”
Gideon bỏ mấy miếng bông tẩy trang vô thùng rác, lấy một cái khăn tắm phủ lên vũng nước nhỏ từ người anh xuống sàn nãy giờ rồi tháo giày ra. Trước cặp mắt sung sướng của tôi, anh bắt đầu cởi quần áo.
Vừa mê mẩn ngắm nhìn anh, tôi vừa nói. “Anh thấy có lỗi vì cô ta vẫn còn yêu anh phải không?”
“Ừ đúng rồi. Anh quen với chồng cô ấy. Anh ta là người tốt, rất yêu thương Corinne, cho đến khi phát hiện ra không được yêu lại như anh ta mong đợi. Thế là mọi chuyện đổ vỡ.”
Anh vừa cởi áo sơ mi vừa nhìn tôi. “Lúc đầu anh vẫn không hiểu sao anh ta lại bận tâm về chuyện đó. Anh chàng đã lấy được người mình ao ước, sống chung với nhau ở một đất nước khác, vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ? Nhưng bây giờ thì anh biết rồi. Nếu em mà yêu người khác, Eva à, thì anh sẽ đau khổ dằn vặt mình hàng ngày hàng giờ. Dù cho em có ở bên cạnh anh chứ không phải người kia thì anh cũng không chịu nổi. Nhưng khác với Giroux, anh sẽ không cho em đi đâu hết. Có thể anh không có em một cách trọn vẹn, nhưng em vẫn phải là của anh.”
Tôi nhịp ngón tay trên đầu gối. “Đó chính là điều làm em sợ đó Gideon. Anh không biết mình đáng giá bao nhiêu đâu.”
“Thật ra thì anh có biết. Tầm mười hai tỉ…”
“Đừng nói nữa.” Tôi thấy chóng mặt nên đưa tay ấn vào hai bên mắt. “Cũng không có gì khó hiểu khi phụ nữ gặp anh là yêu ngay và sau đó vẫn không quên được. Anh có biết Magdalene để tóc dài là để cho giống Corinne không?”
Anh cởi nốt quần áo, nhíu mày nhìn tôi. “Nghĩa là sao?”
Tôi thở dài vì sự ngây thơ của anh. “Thì tại cô ta nghĩ anh luôn mong nhớ Corinne chứ sao.”
Anh đứng dậy mở ngăn kéo lấy đồ cho mình.
Tôi cũng đứng lên mặc quần áo vô. “Nghe em nè…”
Gideon vừa lấy ra cái quần jean. “Sao?”
“Bây giờ biết chuyện rồi thì em thấy đỡ bực hơn nhiều, nhưng mà Corinne vẫn khiến em thấy khó chịu.” Tôi ngừng một chút, tay cầm áo. “Anh phải cắt đứt mọi hy vọng của cô ta thật nhanh. Dẹp chuyện tội lỗi qua một bên đi Gideon, chấm dứt hẳn với cô ta luôn đi.”
Anh ngồi xuống giường để mang vớ. “Cô ấy là bạn anh mà Eva, lại đang gặp đau khổ nữa. Lúc này mà cắt đứt thì thật là tàn nhẫn.”
“Anh nên suy nghĩ cho thật kĩ vào. Em cũng có nhiều người yêu cũ nữa đó, anh mà làm vậy thì em cũng sẽ bắt chước.”
Gideon gầm gừ. “Em hăm dọa anh đó hả.”
“Ra quy định thì đúng hơn. Mối quan hệ nào cũng có hai chiều mà. Anh đâu phải người bạn duy nhất của Corinne. Cô nàng có thể tìm người khác thích hợp hơn để dựa dẫm trong lúc khó khăn.”
Hai đứa lấy đồ xon