ay nắm chặt thanh vịn, một luồng điện chợt chạy qua khắp người, và tôi nhận ra nãy giờ anh nói đúng. Người tình hiểu quá rõ cơ thể tôi.
Gideon bắt đầu, cả người tôi lập tức nóng rực căng thẳng.
“Đến với em đi,” tôi năn nỉ, “đi mà.”
Gideon luồn tay xuống dưới, miệng gầm gừ khe khẽ khi thấy cơ thể tôi đã ướt át căng phồng. “Em sinh ra là để cho anh, Eva ơi. Thiếu anh lâu là em không chịu nổi đâu.”
“Anh có muốn em không?” Tôi khàn giọng.
“Anh cần em hơn cả hơi thở nữa.” Môi anh rà xuống cổ và vai tôi, hơi ấm từ cái lưỡi cám dỗ khiến da tôi nóng rực. “Anh cũng không thiếu em lâu được. Anh bị em ám ảnh, bị nghiện em mất rồi…”
Anh cắn nhẹ lên da tôi, tay anh không ngừng cử động.
“Gideon!” tôi thở hổn hển, hai tay đẫm mồ hôi sắp tuột khỏi chỗ đang nắm.
Anh buông tay ra. “Bỏ tay ra đi, nằm xuống nào.”
Tôi nằm lên ghế, run rẩy trong cơn háo hức được dâng hiến cho anh. Anh nhìn vào mắt tôi, gương mặt lóe sáng dưới ánh đèn của một chiếc xe vừa đi qua.
“Đừng lo.” Anh cẩn thận từ từ nằm lên người tôi.
“Em không quan tâm đến chuyện gì khác nữa.” Tôi níu lấy anh. “Em muốn anh.”
Anh chạm nhẹ phía ngoài rồi vào trong tôi, cả hai thở rít lên sung sướng. Toàn thân tôi ngả hẳn xuống ghế, hai bàn tay không còn chút sức lực để giữ hông anh.
“Em yêu anh.” Tôi thì thầm, không rời mắt khỏi gương mặt Gideon. Da tôi nóng như đang bị phơi dưới ánh mặt trời, ngực trĩu nặng khó thở vì bao nhiêu cảm xúc và khao khát. “Và em cần có anh, Gideon.”
“Em đang có anh.” Ở bên dưới anh không ngừng di chuyển. “Nhất là trong lúc này.”
“Eva.”
Tôi lại lao vào anh, khuyến khích anh tiếp tục.
“Ôi Gideon ơi, anh làm em thích quá…”
“Ôi Chúa ơi, Eva.” Anh rên lên đứt quãng, tay giữ chặt hông ép tôi sát lại để trút hết vào trong tôi, sâu nhất có thể.
Xong, anh hít một hơi dài, vuốt lại tóc rồi hôn lên cổ tôi. “Phải chi mà em biết em đã tác động thế nào tới anh. Ước gì anh có thể tìm được cách nói cho em hiểu.”
Tôi ôm chặt anh hơn. “Ở bên cạnh anh là em không còn biết gì hết. Em bị choáng ngợp, Gideon à, em thấy…”
“Mất kiểm soát phải không.” Anh lại tiếp tục chuyển động nhịp nhàng, khoan thai, như thể thời gian trên đời này đã ngừng lại, không có gì phải hấp tấp. “Mà anh thì cần kiểm soát mọi thứ.” Một cú nhấp làm tôi nghẹt thở.
“Anh cần em, Eva.?” Anh nhìn tôi chằm chằm khi càng đi sâu hơn vào trong. “Anh cần em.”
Cả buổi tối Gideon không rời tôi nửa bước, cũng như không cho tôi rời khỏi anh. Tay phải anh nắm chặt tay trái của tôi, kể cả khi ngồi xuống bàn ăn. Anh thà ăn tối bằng một tay chứ nhất quyết không buông ra.
Corinne ngồi phía bên kia bàn, nhìn anh tò mò. “Em nhớ lúc trước anh thuận tay phải mà.”
“Thì bây giờ vẫn vậy.” Gideon nhấc tay phải từ dưới bàn lên, hôn lên ngón tay tôi. Tôi cảm thấy hơi ngốc nghếch và lo lắng khi anh làm vậy trước cặp mắt chăm chú của Corinne.
Nhưng chẳng may sự thể hiện tình cảm đó cũng không ngăn Gideon nói chuyện với Corinne, Corinne chứ không phải tôi, suốt buổi tối, khiến tôi cứ bồn chồn không yên và rất bực mình. Anh hầu như rất ít khi quay mặt về phía tôi.
“Ít ra thì cũng không phải thịt gà.”
Tôi quay nhìn người ngồi bên cạnh. Nãy giờ tôi quá mải chú tâm ráng lắng nghe cuộc đối thoại của Gideon nên quên hẳn những người khác ngồi chung bàn.
“Tôi thích thịt gà,” tôi nói. Tôi đã ăn hết món tilapia trên dĩa.
“Tôi cũng sẽ thích nếu nó không bị biến thành cao su như vậy.” Anh ta toét miệng cười, nhìn trẻ hơn rất nhiều so với cái ấn tượng ban đầu do mái tóc bạch kim mang lại. “À, cuối cùng cũng thấy cô cười.” Anh ta nói nhỏ. “Một nụ cười rất đẹp nữa chứ.”
“Cảm ơn anh.” Tôi giới thiệu mình.
“Bác sĩ Terrance Lucas,” anh nói, “nhưng cứ gọi tôi là Terry.”
“Chào bác sĩ Terry. Thật vui được gặp anh.”
Anh lại mỉm cười. “Terry thôi được rồi, Eva à.”
Sau vài phút trò chuyện, tôi tin rằng bác sĩ Lucas không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, mà chỉ bị bạc tóc sớm tôi. Ngoài ra anh có một gương mặt đẹp không nếp nhăn, đôi mắt xanh lục tạo ấn tượng thông minh và tốt bụng. Tôi đoán anh chỉ tầm ba mươi lăm tới bốn mươi tuổi.
“Có vẻ như cô cũng đang chán không thua gì tôi. Mấy bữa tiệc này đúng là quyên góp được nhiều tiền thật, nhưng tẻ nhạt quá. Cô có muốn đi cùng tôi sang quầy rượu không? Tôi mời cô một ly.”
Tôi thử động tay dưới bàn, khiến Gideon nắm chặt hơn.
“Em làm gì vậy?” Anh hỏi nhỏ.
Tôi liếc qua vai thấy anh đang nhìn mình. Rồi ánh mắt anh hướng lên khi bác sĩ Lucas đứng dậy sau lưng tôi. Gideon nhìn anh ta cực kỳ lạnh nhạt.
“Cô ấy cần được giải khuây để đỡ buồn khi bị bỏ rơi, Cross à.” Terry nói, đặt hai tay lên thành ghế tôi từ phía sau. “Bằng cách uống rượu với người đang mong được tiếp chuyện với một người phụ nữ đẹp.”
Lập tức tôi cảm nhận được sự thù địch giữa hai người. Tôi định rụt tay ra nhưng Gideon không cho.
“Đi chỗ khác đi, Terry.” Gideon cảnh cáo.
“Anh quá mải mê với cô Giroux đến nỗi thậm chí còn không biết tôi ngồi đây nãy giờ.” Terry mỉm cười khiêu khích. “Mình đi được chưa, Eva?”
“Ngồi yên đó, Eva.”
Tôi hơi run vì giọng nói của anh, nhưng đang bực mình nên nói luôn. “Anh