i em rồi nè. Anh còn không kịp chào tạm biệt cô ấy vì phải chạy đuổi theo em. Thêm một lần nữa.”
“Đồ khốn. Không cần phải ban ơn cho tôi nữa đâu.”
Gideon cứ thể để nguyên quần áo chui vào phòng tắm. Anh kéo tôi dậy, ngấu nghiến hôn lên môi tôi thật mạnh, hai tay giữ lấy người tôi.
Nhưng lần này tôi không mềm rũ người trên tay anh nữa. Tôi không chịu thua dù anh cố dụ dỗ thế nào.
“Tại sao vậy?”Anh thì thầm, vẫn không ngừng hôn lên cổ tôi. “Tại sao em cứ phải làm anh phát điên lên vậy?”
“Em không biết giữa anh và bác sĩ Lucas có xích mích gì, mà em cũng không quan tâm. Nhưng anh ta nói đúng đó, tối nay Corinne đã chiếm hết tâm trí của anh rồi. Thậm chí anh gần như quên bẵng em lúc ở bàn ăn.”
“Làm sao mà quên em được hả Eva.” Mặt anh đanh lại. “Ở bất kỳ chỗ nào mà có em là anh không còn thấy ai khác hết.”
“Vậy thì cũng hơi lạ. Vì mỗi lần em nhìn anh là đều thấy anh đang nhìn cô ta.”
“Chuyện này thật vớ vẩn.” Anh buông tôi ra để vuốt tóc khỏi mặt. “Em biết anh đối với em như thế nào mà.”
“Vậy sao? Ừ thì anh cần em, anh muốn em. Nhưng anh lại yêu Corinne chứ gì?”
“Trời đất quỷ thần ơi, làm gì có. Không.” Gideon tắt nước, ép tôi vào thành kính. “Em muốn anh nói anh yêu em phải không? Tất cả mọi thứ này là bởi vì chuyện đó phải không?”
Bụng tôi thắt lại như vừa bị đấm thật mạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị đau đến mức đó. Mắt nóng ran, tôi cúi xuống chui ra khỏi cánh tay anh trước khi bật khóc vì không muốn tự làm nhục mình. “Đi về nhà đi, Gideon. Làm ơn đi.”
“Anh đang ở nhà rồi.” Gideon ôm tôi lại, úp mặt vào mái tóc ướt sũng. “Nhà của anh ở nơi có em.”
Tôi cố thoát ra nhưng không thể vì đã quá cạn kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nước mắt cứ thế tuôn ra thành dòng không ngăn được. Tôi rất ghét khóc trước mặt người khác. “Đi đi mà.”
“Anh yêu em, Eva. Đương nhiên là anh yêu em rồi.”
“Trời ơi…” Tôi đấm đá loạn xạ, tìm mọi cách thoát khỏi cái con người mà giờ đây đã trở thành nguồn cơn của mọi nỗi đau khổ. “Tôi không cần anh thương hại. Tôi chỉ muốn anh đi mau đi.”
“Anh không thể đi được. Em biết mà, Eva, đừng chống cự nữa, nghe anh nói nè.”
“Giờ anh nói gì cũng làm tôi đau lòng hết, Gideon.”
“Nhưng yêu không phải là từ mà anh muốn nói.”
Anh vẫn kiên trì, môi kề sát bên tai tôi. “Đó là lý do tại sao anh vẫn chưa nói. Yêu không diễn tả hết được vị trí của em và tình cảm anh dành cho em.”
“Im đi. Nếu anh còn nghĩ tới em thì đừng nói nữa và đi về đi.”
“Anh đã từng được yêu, bởi Corinne và những người khác nữa… nhưng họ thì biết quái gì về anh chứ? Họ đâu có biết thực chất con người anh như thế nào, cho nên làm sao gọi là yêu anh được? Nếu đó là tình yêu, thì nó không thể so sánh được với tình cảm của anh đối với em.”
Tôi sững người, run rẩy, nhìn vào gương thấy khuôn mặt lem luốc phấn son và mái tóc ướt dính bệt của mình, bên Corinneahj cái vẻ đẹp cũng phần nào bị giảm bớt của anh. Cảm xúc quá dữ dội làm những đường nét bị che khuất khi anh ôm chặt lấy tôi. Hai chúng tôi nhìn tơi tả như nhau.
Nhưng tôi hiểu cái cảm giác xa cách khi phải ở bên cạnh những người không hiểu hay cố tình không muốn hiểu mình. Tôi đã từng căm ghét bản thân vì cứ phải sống giả dối, cố đóng kịch với mọi người xung quanh. Tôi đã từng sống trong nỗi lo sợ bị những người thân yêu bỏ rơi một khi họ biết được bản chất thật của mình.
“Gideon…”
Môi anh chạm lên thái dương. “anh biết anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Nhưng rồi khi mình làm tình lần đầu tiên trên chiếc limo, tình yêu đó biến thành một thứ gì khác. Một thứ gì sâu đậm và to tát hơn nhiều.”
“Là cái gì cũng được. Nhưng tối đó anh đã bỏ rơi em để đi lo choc n. Sao anh làm vậy được, Gideon?”
Anh nới lỏng tay ra một chút vừa đủ để có thể bế tôi lên tới chỗ treo áo choàng sau cánh cửa. Gideon đặt tôi ngồi xuống thành bồn tắm, mặc áo choàng vô người tôi rồi quay ra ở ngăn kéo lấy miếng bông tẩy trang. Xong anh ngồi xuống lau mặt cho tôi.
“Khi Corinne gọi điện giữa buổi tiệc từ thiện, anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc.” Ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp nhìn mặt tôi vẫn còn dấu hai hàng nước mắt. “Lúc đó mình mới làm tình xong, nên anh hơi rối trí. Anh nói với Corinne là anh đang bận, và anh đang ở với người khác. Khi nghe giọng cô ấy có vẻ đau khổ, anh biết là anh phải giải quyết cho xong mọi chuyện với cô ấy rồi mới tiến tới với em được.”
“Em không hiểu. Anh bỏ em lại vì cô ấy. Vậy thì tiến tới ở chỗ nào?”
“Anh có lỗi với Corinne, Eva à.” Anh xoay cằm tôi qua để lau mắt. “Anh gặp Corinne hồi học năm đầu tiên ở Columbia. Anh đã để ý cô ấy, dĩ nhiên rồi, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và không bao giờ có ý xấu gì với ai cả. Khi Corinne theo đuổi anh, anh đã tự nguyện bị chinh phục và cô ấy trở thành người tình đầu tiên của anh.”
“Em ghét cô ta.”
Môi anh hơi cong lên.
“Em không đùa đâu, Gideon. Em đang ghen tức sắp điên lên đây.”
“Với cô ấy anh chi có tình dục thôi, cưng à. Dù anh và em có thôi thiển như thế nào đi chăng nữa, nhưng đó mới chính là ân ái. Ngay từ lần đầu tiên cho tới tận bây giờ. Em là người duy nhất khiến anh trở nên như vầy.”
Tôi t
