Trên tường là chiếc khung lớn chứa nhiều hình của hai đứa chụp chung, co cả một tấm anh chụp lúc tôi đang ngủ. Còn lại hầu hết do đám phóng viên săn ảnh bám theo anh chụp. Anh là Gideon Cross chủ tập đoàn Cross Industries, và ở cái tuổi hai mươi tám khó tin này, anh là một trong hai mươi lăm người giàu nhất thế giới. Tôi nghĩ anh sở hữu phần lớn Manhattan, và tôi chắc chắn anh là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh. Vậy mà anh chưng hình tôi ở khắp nơi, làm như tôi cũng quyến rũ giống anh.
Anh duyên dáng xoay người lại, ánh mắt xanh lơ lạnh như băng hướng về phía tôi. Dĩ nhiên là nãy giờ anh biết tôi đang đứng đây nhìn anh. Mỗi khi chúng tôi ở gần nhau, lúc nào trong không khí cũng nghe có gì đó như tiếng tí tách của những tia lửa điện, giống như cảm giác một cơn sấm chớp đang chực chờ nổ ra. Có thể anh cố ý chần chờ một chút rồi mới quay lại để cho tôi kịp ngắm nhìn anh thêm, vì anh biết tôi rất thích làm vậy.
Đen và nguy hiểm. Và là của tôi.
Chúa ơi… Tôi không bao giờ có thể làm quen được với cái cảm xúc mạnh mẽ mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó. Hai bên xương gò má sắc nét như bức tượng, cặp lông mày cong đen đậm, đôi mắt xanh dưới hàng mi dày, và đôi môi nữa… đôi môi được chạm khắc tạo thành sự kết hợp hoàn hảo để khơi gợi đồng thời cả nhục cảm lẫn sự tàn bạo. Tôi sung sướng bao nhiêu khi đôi môi ấy nở nụ cười mời gọi, thì cũng run sợ bấy nhiêu khi anh nghiêm nghị mím chặt môi. Rồi khi được cũng chính đôi môi đó chạm vào, cơ thể tôi bốc cháy lên vì anh.
Trời ạ, mình đang nghĩ gì vậy hả? Tôi hơi mỉm cười nhớ lại mình đã từng nhăn nhó mỗi khi nghe lũ con gái ca ngợ mấy anh bạn trai bảnh bao. Nhưng rồi chính tôi giờ đang đứng đây, không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp lộng lẫy của người đàn ông phức tạp, rối rắm, có nhiều vấn đề mà cũng gợi tình muốn chết này, người mà mỗi ngày trôi qua tôi càng yêu thương sâu đậm hơn.
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh vẫn không ngừng mắng nỏ cái người tội nghiệp nào đó ở đầu dây bên kia, nhưng những tia nhìn lạnh lùng khó chịu đã dần chuyện thành ấm áp rồi cháy bỏng.
Lẽ ra tới bây giờ tôi đã phải quen với sự thay đổi thái độ này mỗi khi anh nhìn tôi, vậy mà nó vẫn đủ sức làm tôi chao đảo. Ánh mắt nói lên anh muốn gần tôi dữ rội đến như thế nào, mà đúng là lần nào anh cũng làm như vậy, cho tôi thấy cái ham muốn không ngơi nghỉ và không thèm giấu giếm của anh. Đó chính là thứ cốt lõi trong mọi việc Gideon làm, sức mạnh và sự thống trị.
“Tám giờ thứ bảy gặp lại nhé” Anh nói rồi tháo cái tay nghe thảy lên bản. “Lại đây, Eva”
Lại thêm một cơn rùng mình khi nghe anh gọi tên mình bằng cái giọng ra lệnh, giống như lúc anh nói “Đến đi, Eva” khi anh nằm trên người tôi, lấp đầy cơ thể khao khát của tôi.
“Mình không có thời gian đâu cưng ạ.” Tôi lùi ra khỏi phòng, biết mình sẽ yếu đuối nếu tới gần anh. Chỉ riêng cái giọng nói mang âm vực hơi cai của anh đã có thể làm cho tôi rung rinh. Và cơ thể của tôi hoàn toàn chịu khất phục ở bất cứ nơi đâu anh chạm vào.
Tôi vội vàng quay ra bếp pha và phê.
Anh lẩm bẩm gì đó khi bắt đầu đuổi theo và nhanh chóng bắt kịp tôi. Cái thân hình đàn ông rắn rỏi ấm áp cao gần một mét chín ép tôi dựa vô tường.
“Em biết khi em bỏ chạy thì sao không.” Anh cắn môi tôi, rồi lấy lưỡi xoa dịu chỗ vừa bị cắn. “Thì anh sẽ luôn bắt được em”
Người tôi mềm đi trong sự đầu hàng đầy hạnh phúc khi nép sát vào anh. Tận đáy lòng tôi luôn khao khát anh mãnh liệt, đến nỗi da thịt gần như đau buốt. Phải thừa nhận đó là nhục dục, nhưng ngoài ra hẳn phải có nhiều thứ khác nữa. Tình cảm tôi dành cho anh sâu đậm và quý giá đến nỗi nó không hề bị chi phối bởi những ham muốn của anh đối với tôi. Tôi ắt sẽ rất hoảng sợ nếu bị người khác dùng sức mạnh cố khuất phục như vậy, nhưng với Gideon thì không. Anh luôn biết tôi cần gì và khi nào thì nên dừng lại.
Anh nhoẻn miệng, cười làm tim tôi ngưng mất một nhịp.
Hai đầu gối tôi mềm đi trước gương mặt đẹp nghẹt thở được mái tóc óng ả bao quanh. Bề ngoài của Gideon hoàn toàn lịch thiệp trang nhã, chỉ trừ đúng mái tóc nghệ sĩ đó mà thôi.
Anh dí mũi xuống mặt tôi. “Em không thể cười với anh như vậy rồi bỏ đi được. Nói anh nghe coi em đang nghĩ cái gì lúc anh nói điện thoại.”
Tôi cười méo xệch. “Thì em nghĩ cái vẻ đẹp của anh làm em choáng ngợp và bị ám ảnh đến mức độ nào. Em phải tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh đó thôi.”
Gideon đẩy tôi sát lên người anh hơn, rồi điệu nghệ xoay hông chà xát khiêu khích. Anh biết rõ mình rất giỏi mấy chuyện này. “Còn lâu anh mới để cho em thoát.”
“Vậy hả?” Tôi nghe máu chảy trong người nóng dần lên như đòi hỏi có anh lần nữa. “Đừng có nói với em là anh lại muốn bị một cô ngàng mắt sáng rỡ đeo bám thêm lần nữa nha, thưa quý ngày Ghét-Những-Kỳ-Vọng-Bị-Cường-Điệu-Hóa.”
“Anh chỉ muốn một điều,” anh thì thầm, nâng mặt tôi lên, ngón tay cái vuốt ve môi tôi, “là làm cho em mải nghĩ tới anh để không có thời gian nghĩ tới bất cứ ai khác hết”
Hơi thở tôi bắt đầu hơi run. Tôi lại hoàn toàn bị chinh phục bởi cái ánh mắt da diết, giọng nói khiêu khích và mùi hương da thịt ngọt ngào của anh. Anh là thứ chấ
