Duck hunt
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329784

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

ùng nhà với em có vấn đề khá nặng, mà anh thì phải xa em suốt mấy ngày.”

Không muốn thấy anh không vui, tôi cầm ly cà phê của anh rồi đặt cả hai ly lên giá đỡ, xong leo lên ngồi hẳn trên đùi anh. “Em biết ơn anh vì sự thỏa hiệp này, Gideon à, nó có ý nghĩa rất lớn với em đó.”

Đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy lấy tôi. “Ngay lúc nhìn thấy em anh đã biết là em sẽ làm anh phát điên mà.”

Tôi mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. “Lúc thấy em ngồi bệt xuống đất trong sảnh tòa nhà Crossfire đó hả?”

“Trước đó kia. Ở bên ngoài.”

Tôi nhíu mày. “Bên ngoài đâu?”

“Trên lề đường.” Gideon siết tay trên hông tôi, lần nào làm thế anh cũng làm tôi thèm muốn anh. “Lúc đó anh đang chuẩn bị đi họp. Chỉ cần xuống trễ một phút thôi là anh đã vuột mất em rồi. Anh vừa lên xe thì nhìn thấy em bước tới góc đường.”

Tôi chợt nhớ tới chiếc Bentley lượn lờ bên vệ đường hôm đó. Lúc đi vô tôi mải mê ngắm tòa nhà không để ý, nhưng lúc đi ra thì tôi có thấy chiếc xe.

“Em hạ gục anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Anh suốt ruột giải thích. “Làm anh muốn em ngay lập tức, muốn một cách dữ dội, gần như là bạo lực.”

Sao trước giờ tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Tôi cứ tưởng hôm đó hai đứa chỉ tình cờ chạm mặt nhau thôi. Nhưng thì ra là anh đã đi ra… và cố tình quay trở vô. Chỉ để gặp mặt tôi.

“Em đứng lại ngay cạnh xe của anh.” Gideon nói tiếp. “Rồi em ngước nhìn lên tòa nhà, ngay lúc đó anh hình dung ra cảnh em nhìn lên anh với chính ánh mắt đó.”

Giọng anh trầm xuống làm tôi hơi lúng túng, “Ánh mắt gì?” Tôi thì thầm, bị thôi miên bởi tia lửa trong mắt anh.

“Háo hức, một chút sợ hãi… cảm thấy bị đe dọa.”

Anh kéo sát tôi vô người mình. “Lúc đó không gì có thể cản anh đi theo em trở vô. Rồi anh nhìn thấy em đúng như trong trí tưởng tượng, gần như quỳ trước mặt anh. Ngay trong giây phút đó anh vẽ ra trong đầu gần một chục thứ anh sẽ làm với em ở trên giường.”

Tôi nuốt nước bọt, nhớ lại lúc đó mình cũng có phản ứng tương tự. “Lần đầu nhìn thấy anh em đã nghĩ tới chuyện làm tình một cách dữ dội.”

“Anh biết.” tay anh lần lên trên người tôi. “Anh còn biết là em cũng nhìn thấy… thấy con người thật bên trong anh. Em nhìn thấu hết ruột gan anh.”

Đó chính là lý do tôi té bệt xuống sàn. Khi nhìn vào đôi mắt đó tôi thấy ngay con người đầy kiểm soát với một tâm hồn u ám. Tôi nhìn thấy quyền lực, sự tham lam, ý chí thống trị và vô vàn đòi hỏi. Tận đáy lòng tôi đã biết sẽ bị anh chiếm hữu. Thật là nhẹ nhõm khi biết anh cũng cảm thấy cơn chấn động đó.

Gideon giữ vai kéo tôi lại gần đến khi trán hai đứa chạm vào nhau. “Chưa có ai nhìn thấu anh đến như vậy cả, Eva. Em là người duy nhất.”

Cổ họng tôi nghẹn ứ. Trong tất cả mọi việc, Gideon là người rất khó chịu, nhưng với tôi anh lại vô cùng ngọt ngào, thậm chí còn hơi trẻ con nữa. Những tình cảm tinh khiết và tự nhiên đó làm tôi xúc động. Nếu mọi người không thể thấy gì khác ngoài gương mặt điển trai và gia tài kếch xù của anh thì rõ ràng không ai xứng để thân thiết với anh cả. “Em không biết nữa. Anh có vẻ rất… dửng dưng. Làm như em không có chút tác động nào lên anh hết.”

“Dửng dưng hả?” anh chế giễu. “Anh phát cuồng lên vì em. Tới nỗi từ lúc đó trở đi anh toàn gây rắc rối thôi.”

“Trời. Cảm ơn nha.”

“Em đã khiến cho anh cần em.” Giọng anh bực tức. “Giờ thì anh không thể sống thiếu em hai ngày được.”

Nâng mặt anh trên tay, tôi hôn anh dỗ dành. “Em yêu anh, “ rồi ghé sát đôi môi đẹp như ngọc. “Em cũng không chịu nổi khi phải xa anh.”

Gideon hôn lại, ngấu nghiến. Thế nhưng anh giữ tôi trong tay rất dịu dàng, cẩn thận như đang ôm giữ một báu vật. Sau nụ hôn dài hai đứa đều thở gấp.

“Em thậm chí còn không phải mẫu người anh thích mà.” Tôi trêu chọc để bớt căng thẳng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Chuyện Gideon thích phụ nữ tóc nâu ai cũng biết, thậm chí còn được cả báo chí ghi nhận nữa.

Xe dừng lại, Angus vẫn để máy nổ nhưng bước ra khỏi xe để cho chúng tôi được riêng tư. Nhìn ra cửa sổ tôi thấy tòa nhà Crossfire ở ngay bên cạnh.

“À chuyện ấy,” Gideon ngả đầu ra sau dựa lên ghế, hít một hơi sâu, “Corinne rất ngạc nhiên khi gặp em. Em không giống như cô ấy tượng tượng.”

Tôi mím môi khi nghe nhắc tới người cũ của anh. Dù biết Gideon đến với cô ta chỉ vì tình bạn và sự cô đơn chứ không phải yêu, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cơn ghen. Rõ ràng ghen tuông là một điểm yếu chết người của tôi. “Tại vì em tóc vàng hả?”

“Vì… em không giống cô ấy.”

Tôi giật mình. Tôi chưa nghĩ tới chuyện Corinne đã vô tình dựng lên tiêu chuẩn về phụ nữ cho anh. Chẳng phải cả Magdalene Perez người muốn thành bạn gái của anh, cũng nói là cô nàng để tóc dài là để cho giống Corinne đó sao. Giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của chuyện đó. Chúa ơi… nếu đó là sự thật thì Corinne thật sự có sức ảnh hưởng đối với Gideon hơn tôi tưởng rất nhiều. Tim tôi đập dồn dập, bao tử quặn lại. Tôi thấy một nỗi căm ghét vô lý đối với cô ta. Tôi căm thù cô ta vì đã từng có Gideon. Tôi căm thù tất cả mọi cô gái từng có thân xác của anh, ham muốn của anh, từng được anh chạm vào.

Tôi lao xuống khỏi người Gideon.

“Eva.” Anh giữ tôi lại, “Anh c