Old school Easter eggs.
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329833

Bình chọn: 7.5.00/10/983 lượt.

ai nữa chứ.

Tôi nhắn lại. Nếu được thì dành hết cuối tuần cho em.

Cary im lặng một lúc lâu, chắc đang nghiền ngẫm yêu cầu của tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời. Định cho anh một trận hả?

“Chắc vậy.” tôi tự lẩm bẩm, rùng mình nhớ lại cuộc thác loạn của anh lúc tôi bước vô nhà. Nhưng quan trọng hơn tôi nghĩ mình và Cary cần dành một ít thời gian với nhau. Hai đứa mới dọn đến mahattan chưa bao lâu. Thành phố mới, nhà mới, công việc và trải nghiệm mới, rồi hai đứa đều có bạn trai mới nữa. cả hai đều phải cố gắng vật lộn để thích nghi, mà tôi và Cary đều mang một quá khứ không nhẹ nhàng gì, nne cuộc phấn đấu đó không phải là dễ dàng. Trước đây hai đứa sẽ dựa vào nhau trong những tình huống khó khăn như vầy, nhưng gần đây thời gian hạn hẹp không cho phép chuyện đó. Phải tìm cách thu xếp thôi. Anh nghĩ sao về một chuyến đi Vegass? Hai anh em thôi.

Tuyệt!

Ok… bàn thêm sau nhé. Tôi chuyển điện thoại qua chế độ rung rồi cất đi, mắt nhìn lướt qua mấy khung hình để trên bàn. Một cái có hình ba mẹ tôi, tôi và Cary, cái còn lại là tôi với Gideon. Cái khung hình này do chính Gideon làm, bắt tôi phải để ở đây để nhớ tới anh, cũng như anh để hình tôi trên bàn làm việc. Làm như phải nhắc thì tôi mới nhớ anh vậy…

Tôi thích giữ hình của người thân bên cạnh: mẹ tôi với mái tóc vàng cuốn thành lọn, nụ cười quyến rũ đang ngắm cảnh biển vùng Riviera nước Pháp trên chiếc du thuyền của cha dượng; cha dượng tôi, Richard Stanton, nhìn rất nổi bật, với vẻ vương giả và mái tóc bạch kim càng làm tôn thêm vẻ đẹp của người vợ trẻ; anh chàng Cary lúc nào cũng cực kỳ ăn ảnh với mái tóc nâu rực rỡ, đôi mắt xanh lá cây sáng ngờ và nụ cười rộng lém lỉnh. Gương mặt đáng giá đó đang xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí khắp nơi, và không bao lâu nữa sẽ đại diện cho thương hiệu Grey Isles, tỏa sáng trên các bảng quảng cáo và trạm dừng xe buýt.

Tôi nhìn qua lối đi và lớm tường bằng kính vào phòng làm việc nhỏ xíu của Mark Garrity. Áo khoác hiệu Aeron của anh vắt trên ghế, nhưng không thấy Mark đâu. Tôi không ngạc nhiên khi tìm thấy anh đang cau có cúi mặt vào ly cà phê trong phòng nước. Mark và tôi có một điểm chung là không có cà phê là không chịu được.

“Em tưởng anh biết cách sử dụng rồi chứ.” Xem ra anh chàng đang gặp rắc rối với cái máy pha cà phê.

“Anh biết chứ, thì nhờ em chỉ đó.” Mark ngẩng mặt lên nở nụ cười ranh mãnh. Anh có làn da bóng đậm màu, hàng ria mép tỉa tót kỹ lưỡng và đôi mắt mầu nâu sáng ấm. Không chỉ dễ nhìn, Mark còn là người sếp rất tuyệt vời. Anh luôn chỉ bảo tận tình trong công việc và biết tin tưởng nhân viên nên không bao giờ nhắc tôi cái gì hai lần cả. Tôi và anh làm việc rất ăn ý, hy vọng sau này cũng luôn ổn thỏa như vậy.

“Em thử đi.” Mark lấy cái ly thứ hai đang bốc khói trên máy xuống đưa cho tôi. tôi cầm lấy, cảm kích vì anh đã chu đáo nhớ là tôi thích uống cà phê với kem và đường.

Cà phê còn nóng nên tôi chỉ từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất ngờ phát sặc vì mùi vị rất lạ. “Cái gì vậy?”

“Cà phê mùi việt quất.”

Tới phiên tôi cáu kỉnh. “Làm gì có ai muốn uống cái thứ này chứ?”

“Thì đó, việc của mình, bây giờ là phải tìm hiểu coi ai sẽ muốn uống để bán cho người ta.”Anh giơ ly cà phê lên. “Chúc mừng khách hàng mới nào.”

Tôi nhăn nhó đứng thẳng người lên uống thêm một ngụm nữa.

Tôi cam đoan là hai tiếng sau đó lưỡi mình vẫn còn bị cái mùi việt quất đó đeo bám. Tới giờ nghỉ giải lao, tôi thử tìm kiếm thông tin về bác sĩ Terance Lucas người rõ ràng là đã chọc tức Gideon tối hôm qua ở buổi tiệc. Tôi chỉ mới gõ được cái tên lên trang tìm kiếm thì điện thoại bàn reo.

“Văn phòng của Mark Garity.” tôi nghe máy. “Eva Tramell nghe ạ”

“Em nghiêm túc vụ đi Vegas hả?” Cary hỏi luôn.

“Hoàn toàn nghiêm túc.”

Im lặng một chút. “Có phải em định thông báo là sẽ dọn qua ở chung với anh bạn trai tỷ phú của em nên anh phải cuốn gói không?”

“Cái gì? Không. Anh điên rồi hả?” tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra Cary đang lo lắng như thế nào. Hai đứa quá thân, không thể nảy ra nghi ngờ kiểu đó. “Anh kẹt với em suốt cuộc đời rồi, anh biết mà.”

“Vậy là tự nhiên em nổi hứng muốn đi Vegas hả?”

“Có thể nói vậy. Thử tưởng tượng cảnh mình nằm ườn bên hồ bơi uống mojito và được phục vụ thức ăn tận phòng suốt mấy ngày đi.”

“Anh không chắc mình hùm được bao nhiêu tiền vô đó.”

“Đừng lo, Gideon sẽ lo chi phí. Máy bay với khách sạn là của anh ấy hết. Mình chỉ trả đồ ăn thức uống thôi.” Tôi nói xạo vì định sẽ tự trả hết từ tiền máy bay ra. Cary không cần phải biết mấy chuyện đó.

“Mà anh ấy không đi chung hả?”

Tôi tựa hẳn ra ghế, nhìn hình của Gideon để trên bàn. Mới xa nhau có mấy tiếng mà tôi đã nhớ anh rồi. “Gideon có việc ở Arizona, anh ấy sẽ đi và về chung trên máy bay, nhưng ở Vegas thì chỉ có hai anh em mình thôi. Em nghĩ nên như vậy.”

“Ừ.” Cary thở mạnh. “Anh cũng muốn đổi gió và có thời gian riêng với cô em gái của anh.”

“Vậy được rồi. Gideon muốn đi lúc tám giờ tối mai.”

“Anh sẽ bắt đầu sửa soạn. Muốn anh xếp đồ cho em luôn không?”

“Thiệt hả? vậy còn gì bằng.” Cary hoàn toàn có thể làm nghề tư vấn hình ảnh và trang ph