Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329865

Bình chọn: 9.5.00/10/986 lượt.

ũng không biết cô ấy nói vậy có đúng không nữa.”

Tôi nhìn xuống tay anh đang giữ trên đùi mình. Chiếc nhẫn của tôi, bằng chứng của sự sở hữu, trên ngón tay ap út của Gideon làm tôi bình tĩnh lại. Nhìn lên đôi mắt bối rối của anh, tôi hỏi. “Anh không biết hả?”

“Nếu sự thật đúng là như vậy thì đó cũng không phải do anh cố ý. Anh không cố tình kiếm hình ảnh của Corinne trong những cô gái khác. Anh thậm chí còn không biết mình tìm kiếm điều gì cho tới khi anh gặp em.”

Nghe câu đó tôi nhẹ nhõm hẳn. Có thể là anh không cố ý tìm người giống Corinne thật, mà cho dù có thì cũng đã sao chứ, tôi hoàn toàn khác hẳn cô ta về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi là duy nhất đối với anh, khác hoàn toàn tất cả những người ta từng quen. Phải chi mà cái ý nghĩ đó đủ để tôi dẹp cơn ghen tuông này đi.

“Biết đâu cô ấy chỉ chưa đến mức độ thành một hình mẫu của anh thôi.” Tôi vuốt hai hàng lông mày đang cau lại trên mặt anh. “Tối nay anh thử hỏi bác sĩ Petersen coi. Sau bao nhiêu năm trị liệu em vẫn không có câu trả lời. Giữa hai đứa mình có quá nhiều thứ không giải thích được. Em vẫn chưa hiểu anh thấy cái gì ở em mà khiến anh bị hấp dẫn như vậy.”

“Cưng à, vấn đề nằm ở chỗ những thứ mà em thấy được ở anh.” Anh nói khẽ, nét mặt giãn ra. “Em thấy con người thật của anh mà vẫn yêu anh nhiều như anh yêu am. Mỗi tối khi đi ngủ anh đều lo sợ sáng hôm sau tỉnh dậy em sẽ biến mất, lo là anh sẽ làm em hoảng sợ bỏ đi, anh còn nằm mơ thấy em…”

“Đừng nói nữa, Gideon.” Chúa ơi. Ngày nào anh cũng làm tim tôi mềm nhũn ra như vậy.

“Anh biết anh không thể diễn đạt cảm xúc của anh đối với em giống như cách em làm, nhưng anh là của em. Em biết rõ điều đó mà.”

“Em biết. Em biết anh yêu em, Gideon.” Yêu điên cuồng, mãnh liệt và đầy ám ảnh. Cũng giống như tôi yêu anh.

“Anh mắc kẹt với em rồi Eva.” Gideon trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào nhất trên đời. “Anh có thể giết người vì em đó.” Anh thì thầm. “Anh có thể từ bỏ hết mọi thứ vì em… nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Hai ngày xa nhau là tối đa rồi đó, đừng bao giờ đòi hỏi thêm nhé, anh không cho đâu.”

Tôi không hề xem nhẹ mấy lời nói đó. Tôi biết sự giàu có khiến anh cách biệt với mọi người, cho anh cái sức mạnh và sự tự chủ mà anh đã từng bị chiếm đoạt. Anh từng là nạn nhân của bạo lực và sự độc ác. Việc anh dám hy sinh mọi thứ vì tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với ba chữ anh yêu em.

“Em chỉ cần hai ngày thôi cưng. Rồi em sẽ đền bù cho anh xứng đáng.”

Vẻ khó chịu trong mắt anh được thay bằng một ánh nhìn cháy bỏng.

“Định lấy chuyện đó ra dỗ ngọt anh hả, cưng?”

“Ừ, rất nhiều nữa là khác.” Tôi dày mặt thừa nhận. “Suy cho cùng thì cách này luôn hiệu quả đối với anh.”

Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt có một tia ranh mãnh làm tôi hồi hộp. Cái nhìn đó một lần nữa nhắc nhở tôi một điều không thể quên rằng Gideon không phải là người có thể bị điều khiển hay thuần hóa.

“Ôi, Eva ơi.” Anh khẽ gầm gừ, uể oải trườn lên băng ghế da trong tư thế của một con báo vừa săn được con mồi một cách dễ dàng.

Tôi rùng mình khoan khoái. Nếu con báo là Gideon thì tôi rất sẵn lòng bị ăn tươi nuốt sống. Ngay trước khi tôi bước ra khỏi thang máy để vô sảnh của Waters Field & Leaman, công tình yêu quảng cáo mà tôi đang làm trên tầng hai mươi, Gideon thì thầm vào tai tôi. “Nghĩ tới anh cả ngày nhé.”

Tôi kín đáo siết tay anh trong thang máy đông kín người. “Lúc nào cũng vậy.”

Anh đi tiếp lên tầng trên cùng, văn phòng chính của tập đoàn Cross Industries. Tòa nhà Crossfire này là của anh bên cạnh rất nhiều bất động sản khác trong thành phố, bao gồm cả khu căn hộ tôi đang ở.

Tôi cố phớt lờ thực tế đó. Mẹ tôi, người vợ trẻ của một tỷ phú, đã từ bỏ tình yêu của bố tôi để đuổi lấy cuộc sống giàu sang. Đó là quyết định mà tôi chưa bao giờ hiểu được. Tôi luôn sẵn sàng chọn tình yêu thay vì tiền bạc, nhưng có lẽ chuyện đó dễ dàng là bởi vì bản thân tôi đã có sẵn một khoản tiền đầu tư khá lớn, dù tôi chưa từng và sẽ không bao giờ muốn đụng vô đó. Cái giá tôi phải trả là quá lớn, không tiền bạc nào có thể bù đắp được.

Megumi, cô nàng lễ tân mở cửa cho tôi với nụ cười tươi rói. Nom cô thật xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt cắt ngắn thật sành điệu bao quanh khuôn mặt châu Á xinh xắn.

“Xin chào.” Tôi đứng lại bên quầy, “Trưa nay bồ có hẹn đi ăn với ai chưa?”

“Giờ thì có rồi đó.”

“Tuyệt.” tôi toét miệng cười rất chân thành. Dù rất thích đi chung với Cary, nhưng tôi cũng cần có bạn gái. Cary đã có nhiều mối quan hệ mới ở thành phố này trong khi tôi chỉ toàn bị cuốn vào Gideon ngay từ những ngày đầu tiên. Đúng là tôi thích ở bên anh hơn hết thảy mọi người khác, nhưng tôi hiểu như vậy không tốt. Kết bạn với phụ nữu dễ và nhanh hơn nhiều, và đó là kiểu tình bạn cần được nuôi dưỡng.

Tôi bước về bàn của mình. Khi cất túi xách, tôi lấy điện thoại ra và thấy có một tin nhắn của Cary: Anh xin lỗi, bé.

“Cary taylor…” tôi thở dài. Dù rất giận nhưng tôi vẫn quý mến anh.

Mà Cary đã chọc tôi nổi điên theo đúng nghĩa. Ai mà muốn về nhà bắt gặp một cuộc mây mưa trác táng ngay trong phòng khách của mình, nhất là khi vừa mới cãi nhau với bạn tr


XtGem Forum catalog