t gây nghiện mà tôi chưa hề có ý định từ bỏ.
“Gideon ơi…” Tôi thở phập phồng, hoàn toàn bị mê hoặc.
Anh khẽ tên lên rồi phủ môi lên môi tôi, xua hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi bằng một nụ hôn sâu đầy nhục cảm… nụ hôn suýt nữa đã có thể khiến tôi quên mất cái vẻ lo lắng anh vừa thoáng để lộ ra.
Tôi luồn tay vào tóc, giữ anh lại trong nụ hôn dài. Hai đứa chỉ mới quen nhau được chưa đầy một tháng. Điều tệ hơn là cả tôi và Gideon đều không biết vun đắp mỗi quan hệ kiểm nào khác ngoài lối sống như hiện giờ, nghĩa là vờ như hai đứa đều bình thường, không có quá khứ đau đớn sau lưng.
Anh siết chặt vòng tay. “Anh đang định cuối tuần này mình sẽ đi nghĩ ở Florida Keys, rồi suốt thời gian đó không thèm mặc gì trên người hết.”
“Ừm, nghe có vẻ hay.” Hơn cả hay nhiều đó chứ. Dù rất thích nhìn anh trong bộ vét rất đẹp này, tôi vẫn muốn nhìn làn da anh hơn. Tôi tránh không nói là cuối tuần này mình không rảnh…
“Nhưng bây giờ thì anh lại mới có chuyện phải giải quyết vào cuối tuần rồi.” Anh thì thầm, miệng không rời môi tôi.
“Mấy việc mà anh đã bỏ bê từ hôm giờ vì em phải không?” Tôi hiểu anh phải đổi gì khi luôn đi làm về sớm với tôi. Mẹ tôi đã kết hôn ba lần, toàn với những người có vai vế thế lực, nên tôi biết cái giá cho tham vọng lúc nào cũng là thời gian.
“Anh trả lương cao cho người khác là để được ở bên cạnh em mà.”
Gideon né tránh rất hay. Tôi cảm nhận sự bực bội trong ánh mắt anh nên lảng sang chuyện khác. “Cảm ơn cưng. Để em đi pha cà phê không thôi trễ mất.”
Anh liếm môi tôi trước khi để tôi đi. “Anh muốn đi khoảng tám giờ tối mai, em mang đồ mỏng thôi nhé, thời tiết ở Arizoma hơi khô và nóng đó.”
“Cái gì?” Tôi chớp mắt khi anh biến mất trở vô phòng làm việc. “Việc của anh ở tận Arizoma hả?”
“Không may là vậy.”
Hừm… Tôi quyết định không hy sinh ly cà phê để tranh cãi tiếp mà đi vào bếp, gót giày nhịp thành tiếng trên sàn gỗ trải thảm Aubusson của Pháp khi bước xuyên qua căn hộ rộng lớn có kiến tríc kiểu cũ với những khung cửa sổ cao có mái vòm. Không gian sang trọng được bao phủ bởi màu gỗ tối và phông màn màu trung tính, có những điểm nhấn là các họa tiết trng trí bằng đá quý. Dù nhìn rất đắt tiền nhưng ngôi nhà vẫn toát lên vẻ ấm cúng, thân mật và là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.
Tới bếp tôi vội vàng lấy cái bình đặt dưới cái máy pha cà phê tự động. Gideon theo vào, một tay cầm áo vét, tay kia cầm điện thoại. Tôi chuẩn bị bình cà phê của anh rồi mở tủ lạnh lấy sữa.
“Mà vậy hóa ra lại hay.” Tôi nhìn anh, nhắc lại chuyện tối qua. “Cuối tuần này em cũng phải nói chuyện với Cary”
Gideon bỏ điện thoại vô túi trong áo khoác rồi treo lên giá. “Em sẽ đi với anh, Eva.”
Tôi thở mạnh, cho sữa vào cà phê. “Em đi làm gì? Nằm sẵn chờ anh xong việc để làm tình hả?”
Anh nhìn tôi, cầm ly cà phê đang bốc khói lên nhấm một ngụm rồi nói bằng giọng không thể nào bình tĩnh hơn. “Mình có cần tranh cãi về chuyện này hay không?”
“Anh lại làm khó em hả? mình thỏa thuận rồi mà. Anh biết em không thể bỏ Cary một mình sau vụ tối qua mà.” Cái mớ xác thịt tối hôm qua trong phòng khách nhà tôi là một cấp độ mới của hai từ trụy lạc.
Tôi cấp hộp sữa đi, thấm thía cái cảm giác bị ý chí của anh cuốn theo. Lúc nào cũng vậy, khi cần là Gideon có thể làm cho tôi cảm nhận được ý muốn của anh. Và tôi hầu như không thể cưỡng lại việc phải cho anh thứ anh muốn. “Anh cứ đi làm việc, còn em ở lại lo cho bạn em, xong tụi mình lại tiếp tục ở bên nhau.”
“Phải tới tối Chủ nhật anh mới về được, Eva à.”
Ôi… Tôi nhói lòng khi nghe hai đứa phải xa nhau lâu như vậy. Thông thường tình nhân không dành hết thời gian ở bên cạnh nhau, nhưng Gideon và tôi không giống như vậy. Cả tôi và anh đều có những nỗi lo lắng, sợ hãi riêng, mặt khác lại còn “nghiện” nhau nữa, nên hễ xa nhau là không ổn. Tôi không thể xa anh được, tôi chưa bao giờ có thể ngưng nghĩ tới anh quá mấy tiếng đồng hồ.
“Em cũng đâu có chịu nôi.” Anh nói nhỏ, nhìn tôi bằng đôi mắt xuyên thấu tâm can. “Đợi tới Chủ nhật thì hai đứa mình chết mất.”
Tôi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm cà phê, do dự khi nghĩ tới chuyện phải xa anh cả kỳ nghỉ cuối tuần. Điều khiến tôi thấy khó chịu hơn cả là việc anh sẽ có ngần ấy thời gian không ở bên cạnh tôi. Anh có biết bao nhiêu là lựa chọn khác, biết bao nhiêu người phụ nữ bình thường và dễ chịu hơn tôi nhiều.
Nhưng tôi vẫn cố. “Mình biết làm như vậy thì không hẳn là tốt mà, Gideon.”
“Ai nói không tốt? không ai hiểu gì về chuyện của anh với em hết.”
Điều này thì tôi phải đồng ý.
“Mình phải đi làm thôi.” Tôi biết câu chuyện đang lâm vào bế tắc. Đành để bàn sau vậy.
Gideon tựa hẳn người lên quầy, chân bắt chéo lì lợm. “Cái mình cần làm là em đi cùng với anh.”
“Anh nè.” Tôi bắt đầu không yên, nhịp chân lên sàn. “Em không thể từ bỏ hết mọi thứ vì anh được. Em mà thành con búp bê thì anh sẽ chán em liền, nghĩ tới em còn chán nữa huống chi là anh. Em nghĩ là dù không muốn nhưng mình cứ tạm xa nhau vài ngày để giải quyết việc riêng cũng không chết chóc gì.”
Anh nhìn sâu vào mắt tôi. “Em phiền phưc như vậy mà búp bê cái nỗi gì.”
“Thì nồi nào ú
