
điểm nào. Diện mạo của Vô Song so với Tô Lộ thì tuyệt đối không phải là xuất chúng, cô ấy có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to, thì Tô Lộ cũng có, Tô Lộ lại thời thượng, có khí chất, mà những thứ đó
thì Vô Song tuyệt đối không có, cho nên nếu so hai người với nhau, chỉ
cần không phải người mù, thì đều sẽ thích Tô Lộ. Nhưng Kiều Lệ Vũ lại thích Vô Song, anh thích cô ấy
ngu ngốc, thích cô ấy ngượng ngùng, lại thích nụ cười sảng lảng như hoa
sơn chi của cô ấy. Nếu như nói lý do thích cô, như vậy những thứ này
chính là lý do anh thích cô ấy. Thấy anh không trả lời được câu hỏi của mình, cô lại
đổi một câu hỏi khác, “Nếu như không có Chúc Vô Song, anh sẽ thích em
chứ?” “Sẽ không —” Kiều Lệ Vũ thậm chí không chút do dự. “Là em có chỗ nào không tốt sao?” Ánh mắt của Tô Lộ chợt loé ở dưới ánh đèn. Anh lắc đầu, “Không phải vậy, Lộ Lộ em rất tốt.” “Em rất tốt? . . . . . . Vậy so với Chúc Vô Song thì sao?” Cô vẫn nghĩ không ra là mình có điểm nào mà bại bởi
Chúc Vô Song, trước kia không có cơ hội hỏi, lần này cô muốn hỏi rõ
ràng. “. . . . . .” Kiều Lệ Vũ trầm mặc, giữa các cô căn bản là không có thể so sánh được. Tô Lộ cười, cười đến thê lương: “Lệ Vũ, anh biết
không? Tàn nhẫn lớn nhất của đàn ông là đừng quá mức thành thật, ngay cả lừa gạt em anh cũng không muốn, có thể thấy được cái giá mà những năm
kia em trả ra, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để ý đến một chút
xíu.” Kiều Lệ Vũ vẫn là trầm mặc bình tĩnh, chịu đựng mà nghe cô nói. “Lệ Vũ, hôm nay trước khi em đi gặp anh, em thật sự
cho rằng em đã quên anh, nhưng mà sau khi gặp anh, em mới biết em căn
bản là đang dối gạt mình, tim của em vẫn còn vì anh mà nhảy lên, em hôn
anh cũng không phải là cố ý để cho Chúc Vô Song nhìn, mà là phát ra từ
nội tâm muốn hôn anh, muốn cảm nhận một chút ấm áp của anh, chỉ có hôn
môi của anh, em mới có cảm giác hạnh phúc.” Đáng tiếc anh không thương
cô. . . . . . “Em không biết Chúc Vô Song làm ma pháp gì với anh,
mà khiến cho anh một lòng một dạ với cô ấy, nhưng mà Lệ Vũ à, là một
người phụ nữ, em có thể cảm giác được, tim của Chúc Vô Song đã không còn chỗ cho anh.” Cô chỉ là muốn cảnh tỉnh anh, cho dù có được anh yêu hay
không, thì cô cũng hi vọng anh hạnh phúc, bởi vì anh là người đàn ông
tốt. Kiều Lệ Vũ vẫn im lặng. . . . . . “Được rồi, anh trở về đi!” Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, Tô Lộ ôm lấy tay. “Anh sẽ gọi xe đưa em về!” Kiều Lệ Vũ nói. “Lệ Vũ, anh chính là người như vậy, rõ ràng không
thương mà lại đối với em tốt như vậy, anh có biết không? Dịu dàng đối
với phụ nữ như vậy chính là rất tàn nhẫn, có lúc phải lạnh lùng tàn khốc một chút thì ngược lại là giải thoát.” Tô Lộ khóc, phụ nữ cho dù có
ngụy trang mạnh mẽ hơn nữa, nhưng khi chạm đến tâm linh gì đó thì đều
yếu ớt không chịu nổi . Cô tình nguyện anh tuyệt tình, hung ác một chút giống những người đàn ông khác, thì như vậy cô sẽ thương anh ít đi một chút,
cũng sẽ đau lòng ít đi một chút. Anh ấy khăn tay ra, đưa cho cô —— Tô Lộ liếc mắt nhìn, nước mắt càng chảy ra không
ngừng, không nhịn được lại tiến lên ôm lấy anh, khóc một lúc lâu, rồi cô mới nghẹn ngào nói: “Gặp lại sau, người đàn ông em thích nhất, chúc anh hạnh phúc.” Tô Lộ xoay người bước đi, gió ngổn ngang thổi bay khăn tay của Kiều Lệ Vũ ở trong tay. Có vài người, quay người lại chính là cả đời ~ ************************************************ “Nhẹ một chút, nhẹ một chút ——” “Anh đã rất nhẹ rồi.” Thấy Vô Song rón ra rón rén đóng cửa lại, Đông Bác
Hải không nhịn được mà hỏi, “Về nhà rồi, em làm gì mà giống như là kẻ
trộm thế?” “Ngày mai bảo bối phải đi học, đánh thức nó thì phiền toái.” Vô Song đè thấp giọng nói. “A, như vậy sao!” Đông Bác Hải cười cười, đột nhiên
níu cánh tay của cô lại, ôm lấy cô như ôm công chúa, Vô Song chịu đựng
xúc động muốn thét chói tai, trừng mắt liếc anh một cái, nhỏ giọng hỏi:
“Anh lại phát thần kinh gì à?” “Không phải sợ đánh thức con sao? Một người đi thì tiếng động nhỏ hơn so với hai người rất nhiều.” “Ách ~” này chiếm được tiện nghi hợp tình hợp lý. Đông Bác Hải ôm cô, bước chân nhẹ đi tới phòng ngủ,
nhẹ nhàng vặn mở tay cầm cửa, lại nhẹ nhàng đóng, rồi đặt cô ở trên
giường, sau đó thì anh bắt đầu cởi quần áo. Thấy thế, Vô Song lật người ngồi dậy, cười nói cảm
kích với anh: “Tam Thiếu Gia, cám ơn anh đã đưa em về, sắc trời cũng đã
tối rồi, anh trở về đi đường bình an.” “Anh không có ý định trở về.” Anh đã cởi ra hai cái nút cài rồi. “Không trở về thì anh ngủ chỗ nào?” “Em nói đi?” Anh tà khí nhíu mày, đã cởi ra cái thứ ba rồi. Vô Song nuốt nước miếng một cái, rồi lui về phía sau co lại, “Em cho anh ——” Anh ta là đại ca, không chọc nổi. “Giường rộng như vậy, ngủ hai người sẽ không thành
vấn đề.” Anh chặn đường đi của cô lại, nhíu mày cười cười mà nói. “Ha ha. . . . . .” Vô Song xấu hổ cười nói: “Tư thế
ngủ của em không đẹp, sẽ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, vẫn là em đi ra
ngoài ngủ thôi.” “Tư thế ngủ không đẹp, vậy cũng đừng ngủ, anh cùng em. . . . . . Đến trời sáng.” Vậy không giày vò cô chết mới là lạ —— Mãnh mẽ hít vào một hơi lại, Vô