Song làm ra vẻ rất
nghiêm túc nói: “Tam Thiếu Gia, con em ở bên cạnh, nếu như bị nó nghe
thấy tiếng động gì đó. . . . . . thì em không muốn sống nữa!” Cô mắc cỡ
chết thôi. “Yên tâm, nó không nghe thấy tiếng động gì đâu.” Anh đã mở ra toàn bộ nút áo, cởi bỏ áo sơ mi. “Này ~ Đông Bác Hải, anh đừng tới nữa.” Anh từng bước một tiến tới gần cô, Vô Song chống tay lui về phía sau. “Gọi tên anh.” Anh sửa đúng. “Ách, Bác Hải, anh mau dừng lại .” Người này thật sự là tinh trùng vào não rồi. Anh hài lòng cười cười, Vô Song lại muốn khóc, đây là hậu quả của dẫn sói vào nhà, không phải là giết sói, mà chính là bị sói ăn, mà rõ ràng cô là người sau. Đông Bác Hải mới vừa hóa thân thành một con sói đói bổ nhào về phía cô —— “Cốc cốc cốc.” Tiếng động ở cửa, rồi ngay sau đó
chính là tiếng mở cửa, ngoài cửa cậu bé mặc áo ngủ cậu bé bút chì
(Crayon Shinchan), mắt nhíu lại, giọng điệu non nớt vang lên, “Mẹ, con
thấy ác mộng, con hơi sợ nên muốn đến ngủ với mẹ.” (Tiểu Bảo Bối, muốn
làm bóng đèn thì nói đi, các chị khán giả vẫn sẽ cảm thấy cậu là đáng
yêu nhất ~) Vô Song lập tức đẩy con vật khổng lồ trên người ra, ngồi dậy ngoắc con trai, “come on baby.” Cậu bé liếc mắt nhìn khuôn mặt ứ máu của cha, cười
trộm một cái, rồi sau đó cong cái miệng nhỏ hồng lên đi tới, Vô Song đưa tay ôm cậu lên giường đặt ở chính giữa, cậu quay đầu cười cười với Đông Tam Thiếu, “Chú, chú cũng gặp ác mộng nên đi xin an ủi của mẹ à.” “Con trai, con cố ý phá cha con phải không?” Đông Bác Hải cúi đầu ghé vào lỗ tai của cậu hỏi. “Ai kêu cha nói mà không chịu giữ lời.” Đông Tam Thiếu đáp ứng với cậu, chờ anh trở về thì sẽ dẫn cậu cùng đi tham gia cuộc họp gặp mặt bạn học của mẹ, nhưng mà anh
lại không dẫn cậu đi, làm thương tổn tâm hồn nhỏ bé của cậu, để cho cậu
trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng ngủ không được, cậu bé càng nghĩ
càng tức giận, dứt khoát cũng không để cho cha tốt hơn —— Di truyền, đây tuyệt đối là di truyền! “Hai người đang nói cái gì vậy?” Vô Song tò mò hỏi. Cậu bé quay đầu, cười híp mắt nói với Vô Song: “Mẹ, chú nói, chú muốn kể chuyện xưa cho chúng ta nghe.” “Vậy sao?” Vô Song rất kinh ngạc nhìn Đông Bác Hải,
anh cũng biết kể chuyện xưa? “Tam Thiếu Gia, anh chuẩn bị kể chuyện xưa
gì với bọn em?” Cậu bé cũng là bộ dạng ra vẻ cục cưng tò mò nhìn anh, ha ha, cha đỏ mặt. Quả đấm của Đông Bác Hải rất là ngứa, khuôn mặt tuấn
tú nổi giận nhìn con trai, thật là muốn đánh vào cái mông con, tiểu tử
thúi, dám bắt anh để tìm vui vẻ, khoản nợ này anh nhớ. “Khụ.” Hắng giọng một cái, anh liếc mắt nhìn mẹ con
cực phẩm, rồi nói: “Kể chuyện xưa về một lão hòa thượng và tiểu Hòa
thượng với hai người thôi.” “Được 诶, Được 诶, con thích nhất là nghe chuyện xưa của hòa thượng.” Cậu bé cao hứng mà vỗ tay một cái, Vô Song cũng là
mặt cười đầy lúm đồng tiền mà sờ sờ đầu con trai, nét mặt hai người đều
là tràn đầy mong đợi Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là người một nhà vây quanh ở một chỗ, vừa nói vừa cười! Đông Bác Hải thấy vợ con vui vẻ như vậy, anh cũng
phát ra nụ cười từ trong lòng, rất nghiêm chỉnh kể chuyện xưa —— “Ngày trước có ngọn núi, trên núi có ngôi miếu, trong miếu có một vị lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng ở, có một ngày lão hòa thượng nói với tiểu hòa thượng, ngày trước có ngọn núi, trên núi có ngôi miếu, trong miếu một vị lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng ở, . . . . . .” Nghe xong chuyện xưa của anh, hai mẹ con cùng cảm giác có một đám quạ bay qua đỉnh đầu! “A ~” Cậu bé ngáp một cái, duỗi duỗi lưng mỏi, thất
vọng mà nói: “Thật nhàm chán.” Quả nhiên, hi vọng càng lớn thì thất vọng lại càng lớn hơn. “Khụ khụ. . . . . . Bảo bối, bây giờ đã khuya lắm rồi ngủ thôi ~” hai mẹ con nằm xuống, cậu bé ôm lấy eo thon nhỏ của mẹ,
ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. “Không thích truyện này, vậy ta đổi lại một truyện
cười khác?” Đông Bác Hải hình như vẫn còn thấy hăng hái, không tin rằng
chuyện xưa anh nói ra không làm cho bọn họ hài lòng. “Oa, chú sẽ kể truyện cười, con thích nghe nhất, cho
chú một cơ hội, nói đi!” Cậu bé quyết định tin tưởng cha một lần nữa,
lại tinh thần phấn chấn mà ngồi dậy, Vô Song lại bày ra tư thế Quý Phi
say rượu nhìn anh, có vết xe đổ, lần này cô quyết định chỉ như người đi
ngang qua nghe một chút. Hắng giọng một cái, Đông Tam Thiếu lại ra vẻ nghiêm
chỉnh nói: “Có con chim cánh cụt, nó cảm thấy rất nhàm chán, vì vậy nó
liền bắt đầu rút lông của mình ra. Một cây, hai cây, ba cây. . . . . .
Rút ra rút ra, lúc rút ra xong rồi. Thì sau đó nó nói: “Lạnh quá đó. . . . . .” Cạc cạc ~~ lại một bầy quạ bay qua đỉnh đầu. Cậu bé rùng mình một cái, khóe miệng co giật, “Là lạnh quá nha.” Thấy Đông Bác Hải hóa đá trong gió, lúc này Vô Song
mới cười cổ vũ, cậu bé lại thất vọng một lần nữa và nằm xuống, ôm chặt
hông của Vô Song, nhắm mắt lại buồn bực cúc cu: “Mẹ, không phải mẹ nói
là ngày mai con phải thi sao, con mà thiếu ngủ thì không dám cam đoan có thể nhận được 1ΟΟ điểm đâu!” Ách ~ Vô Song ngẩng đầu liếc nhìn Đông Bác Hải, chỉ thấy mặt của anh —— đỏ! Hôm sau, cậu bé rời giường thật sớm, mặc chỉnh t
