Polly po-cket
Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.



nguyện ý, rồi laị cố tình đưa vật đàn ông chạm nhẹ lên đóa hoa ướt át……

Giờ phút này, hắn tựa như tên thợ săn, nhìn nàng vì hoan ái khó nhịn,

đôi mắt đen bắn ra vô số hào quang, tần sắc đắc ý.

” Anh…… Tưởng…… Em rất nhớ anh!” Không

thể tránh được việc hắn ác ý trêu đùa, lại không thể phủ nhận yêu cầu

mãnh liệt của cơ tể, nàngvung tay đạp loạn trên bàn.

” Nhớ cái gì nha?” Chậm rãi, chậm rãi

đẩy cái vật nóng rực vào hoa tâm, chỉ một nửa thôi, cũng không đi vào

nữa, đã vậy còn nhẹ nhàng cọ xát tại động khẩu.

Không thể chịu được thất bại cùng tu nhục, làm nàng thực không tể lập tức chết đi.

” Nhớ anh, em nhó anh, em rất…… A!”

Thừa lúc nàng phân tâm, hắn mãnh lực

cuồng đỉnh, vật kiên đĩnh đi thẳng vào nơi sâu nhất, làm nàng hít mạnh

một hơi, trống ngực dồn dập, cái miệng nhỏ hé mở rên rỉ.

Hắn tê hống, vứt hết toán bộ lý trí, bàn tay nắm chặt lấy thân tể nàng, không cho nàng thời gian thích ứng, bắt

đầu cuồng bạo va chạm. Vật nóng rắn dùng sức ra vào, mạnh mẽ đẩy vào,

rời khỏi, rồi lại lập tức tiến lên, càng lúc càng mạnh mẽ…… Luật động

cuồng dã nahnh chóng lấy đi hết thảy lý trí, dục hỏa kịch liệt thiêu

cháy cả hai người, triền miên.

Một lần rồi lại một lần trèo lên đỉnh cao dục vọng, Lạc Mộ Thiên rốt cục thỏa mãn, mặc quần, ngồi vào thảm ăn.

Tống Thanh Linh mặc vội chiếc áo sơmi hắn để lại, chiếc hai chiếc

cúc, lộ ra hơn nửa bộ ngực sữa tuyết nộn cùng đường cong tuyệt mỹ.

Bình thường nếu không phải đọc sách, thì cũng là làm thêm kiếm tiền,

bơi vậy trong suốt 20 năm cuộc đời, nàng cơ hồ chưa có lúc nào thực sự

thảnh thơi, thoải mái. Lạc Mộ Thiên biết vạy, cho nên mới đồng ý cho

nàng đi dã ngoại, nhưng thực sự là hắn không ề nghĩ là sẽ nhớ cô ngốc

này đến mức như thế, thậm chí chỉ vì không nhận được điện thoại của nàng mà hồi hộp, lo âu.

Chỉ có mặc cái quần dài, Lạc Mộ Thiên ôm nàng bao lại trong lòng,

thừa dịp nàng vẫn còn thở dồn dập, hôn nhẹ một cái, rồi tiện tay mớn cho nàng đồ hắn ăn một nửa. Mỹ vị đã ngon, thêm tình cảm lại càng tăng

thêm. Cho đến khi Lạc Mộ Thiên đã được ăn no cả ề dục vọng lẫn cái bụng

rỗng thi đó đã là chuyện lúc 3h chều.

Bế Thanh Linh đang say ngủ vì mệt mỏi vào phòng nghỉ riêng, Lạc Mộ

Thiên nhanh chóng tắm rửa qua, tinh lực dồi dào lại tiếp tục làm việc.

Thần sắc vui mừng, thần thanh khí thích, làm cho cả đống nhân viên

cấp dưới, đã chuẩn bị sẵn cả đơn từ chức thở phào nhẹ nhõm. Không biết

vị Tổng tài này vừa đổi người hay sao, tự nhiên lại hạ lệnh cảnh báo.

Tuy nhiên họ có thể xác định một điều: Bão đã tan rồi!

=============================================================

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Tống Thanh Linh nhàn nhã

bước chậm trên đường, say mê nhìn xung quanh. Trời đã sang thu, thời tết cũng bắt đầu mát mẻ hơn.

Nàng vừa đi vừa nghĩ— Có nên gia nhập khoa của thầy Trần không? Nếu

như vào khoa nghiên cứu, thì sẽ giúp rất nhiều, cũng có nhiều ưu đãi,

nhưng…… Tham gia thì sẽ mất rất nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ không

đáp ứng! Tống Thanh Linh thở dài, đá bay mẩu đá dưới chân.

Có tiếng cãi nhau từ bên kia vọng đến, mà chỗ kia là nơi hẹn hò trong truyền thuyết. Đến tám phần là tình nhân đang cãi nhau rồi! Nàng dừng

chân,do dự, hay là bỏ đi thì tốt rồi—

” A—” Tiếng hét của cô gái vang lên!

Tống Thanh Linh vội vàng chạy tới, tiến vào bụi cây, nhìn tấy có hai

gã đàn ông hợp lực lại ôm lấy một cô gái ngã vào bụi cây. Mà cô gái kia

quần áo xộc xệch, kịch liệt giãy dụa.

” Dừng tay, dừng tay!” Tống Thanh Linh chạy lại gần, phát hiện ra nữ

nhân kia là bạn học-Triệu San San.” Hai gã đàn ông bắt nạt một cô gái,

thật vô sỷ!”

” Tránh ra!” Hai gã đàn ông chẳng những không dừng tay,một gã lại còn ác độc kéo Tống Thanh Linh, quát:” Cút đi, nếu không mày phải hối hận!”

” Không, Tống Thanh Linh, không cần đi, xin cô!” Triệu San San kinh

hoàng giãy dụa, cơ hồ cả mặt đều là nước mắt cầu cứu Tống Thanh Linh:”

Hai người kia định cường bạo tôi, cứu tôi đi, xin cô!”

” Các người, đồ cầm thú!” Tống Thanh Linh vừa nghe tới hai chữ ‘cường bạo’, cảm thấy khó chịu. Chạy nhanh tới, chân đá lên, mặt một gã thân

mật tiếp xúc với chiếc giày thể thao hàng hiệu. Tống Thanh Linh lắc mình né tránh, đồng thời chặn lại nắm đấm của gã kia, gã còn chưa kịp làm

gì, lộn một vòng nằm lăn trên mặt ất. (Đòn ippon của Judo hay sao ấy =

=)

Tống Thanh Linh vốn sôngd ngay bên cạnh một quán vũ đạo. Ông chủ quán này luôn cho nằng con gái không nên học võ, nhưng ít nhất cũng nên có

năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên Tống Thanh Linh cũng tập vài năm võ

thuật, mà nàng thường bị Lạc Mộ Thiên chộp đi bơi lội, đánh cầu lông,

tennis, cũng nhờ thế mà động tác nhanh nhẹn. Chỉ một, hai chiêu khiến

cho hai gã yêu râu xanh đo đất, vội vàng ôm ầu chạy như chuột tấy mèo.

” Triệu San San, cậu…… Muốn báo cảnh sát hay không? Có bị thương?”

Tống Thanh Linh phủi bụi trên, lập tức đi đến Triệu San San, ngồi trên

đất run rẩy. Liếc thoáng quần áo, chỉ xộc xệch, hầu như không có thương

tổn gì.

” Mình…… Mình không có việc gì, không có việc gì!” Nàng xụi lơ trên

cỏ, h