ai tay run rẩy sửa sang lại quần áo, tóc tai, cố nở ra nụ cười so
với khóc còn khó coi:” Cám….. Cám ơn. Mình…..” NÀng đột nhiên ấu hổ
không nói nên lời. Bình thường các nàng tự nhận gia cảnh tốt đẹp, thường xuyên coi thường Tống Thanh Linh, không hề nghĩ thế nhưng nàng lại mạo
hiểm cứu mình!
” Đừng như thế, thấy người khó khăn nên giúp đỡ. Huống chi chúng ta
là bạn học, cậu không có việc gì là được!” Tống Thanh Linh nhẹ nhàng
giúp nàng xử lý mái tóc, có chút buồn bực nói:” THể lực mình không tốt,
chỉ có tể đuổi bọn họ đi, không bắt được, để họ chạy thoát. Nhưng mình
nhớ rõ diện mạo của họ. Mình có tể làm chứng.”
” Không!” Triệu San San kinh hoảng kêu to, Tống Thanh Linh bị nàng
làm cho sợ run, cô nàng lập tức mềm giọng, khẩn thết:” Đừng báo cảnh
sát? Được không, đừng gọi….. Nói báo, không biết sẽ bị người ta nói ra
sao nữa…..”
” Được được, cậu không muốn thì thôi.” Tống Thanh Linh có thể hiểu
được, nhưng nếu làm thế, bọn người ấu lại cứ nhơn nhơ ngoài vòng pháp
luật.
” Bọn họ biết cậu nhận sao? Hôm nay tha cho họ, hôm khác có thể……”
Tống Thanh Linh di động cổ tay có chút đau, hỏi. Mấy gã sắc lang kia
thật đáng sợ, làm chuyện xấu bị phát hiện mà còn không sợ, nhìn kỹ có lẽ họ biết Triệu San San.
” Không đâu, cho dù bọn họ chưa từ bỏ ý định; mình cũng không để họ
sống khá.” Mhix mình ngu ngốc đi theo họ vào chỗ vắng vẻ này, nàng lại
cảm thấy phát lạnh. Nàng ôm vòng cơ thể, vừa khóc lại cười:” Cậu biết
không? Hai cái tên này là bạn của bạn trai mình.”
” Dát?” Tống Thanh Linh ngây ngẩn.
Triệu San San sĩ láy tay lau nước mắt, nói:” Đáng giận nhất là bạn
trai mình,…… Nga, là ‘bạn trai trước’, cũng là kẻ đốn mạ. Từ tám trăm
năm trước mình đã vứt rồi.” Nàng phẫn nộ chửi rủa vài câu:” Mình có
mang, buộc hắn đưa tiền để xử lý. Hắn chẳng những không cho, lại còn
tung tin đồn, nói mình là ngời ‘chỉ cần có tền là bán’. Hai ngời kia
cũng thế, cứ tưởng có tiền là đùa bỡn mình.”
” Phá thai!?” Tống Thanh Linh không biết nên nói như thế nào mới
được:” Đứa bé vô tội, cậu…… Thực đã phá rồi sao?” Nghĩ nếu thực sự giết
chết đ một sinh mệnh, nàng thật không nhẫn tâm:
” Mình sao lại là ngời không hểu chuyện? Cái gã kia như thế, không
chịu trách nhiệm, lại phá hủy danh dự của mình, mình đã không giết hắn
là may, sao lại phải sinh con cho hắn?” Nàng nghiến răng:” Cho dù có
sinh ra, mình cũng không thể yêu thương nó, sao lại sinh ra làm gì. Thà
bỏ quách cho xong!” Nàng vốn không phải là ngời có lòng dạ bao dung gì,
không thích lấy ân báo oán. Hơn nữa làm mẹ chưa hôn thật ất vả, nàng
không muốn làm!
” Cậu nghĩ kỹ là được, chỉ cần về sau đừng hối hận!” Trên đời này vốn có nhiều chuyện, mà chuyện của mình thì ngời khác không tể giúp được.
Tống Thanh Linh tự nhận không thể làm gì, cũng không khuyên nữa.
Triệu San San cảm ơn Tống Thanh Linh, cũng không cần nàng tiễn, tự về nhà.
Nhìn bóng người kiên cường, đến Thanh Linh thầm cầu nguyện, hy vọng
Triệu San San đã nhận được giáo huấn, về sau sẽ sống tốt hơn!
Đêm thu, nơi nơi không có tiếng động……
Trong phòng ngủ rộng lớn tại lầu ba, chỉ hắp sang chiếc đền bản ngủ,
nằm sâu trong chăn, Tống Thanh Linh sớm chẳng biết trời đất, đang cùng
Chu bá bá hạ vài bàn cờ, nhìn nàng cười ngọt ngào, chắc là đã chiến
thắng rất oanh liệt!
Đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường hiện 11h.
Cửa phòng khẽ mở, Lạc Mộ Thiên tham gia tiệc xong, ngời đầy mùi rượu trở về.
Đêm nay sao lại ngủ sớm như thế? Chỉ cần hắn không xuất ngoại, Thanh
Linh sẽ chờ hắn trở ề. Hai ngời trò chuyện một lúc, sau đó ôm nhau ngủ.
hắn lặng lẽ đi tới bên giường, cúi ngưofi chạm nhẹ vào cái trán nàng,
cảm nhận được độ ấm bình thương, thở nhẹ.
Hoàn hảo, không phải sinh bệnh!
Chăm chút hai năm, nàng lại làm hắn thất vọng thật sự, trừ bỏ bộ phận nào đó— Mắt đen hẹ dài nhắm bộ ngực phập phồng— Có chút to lớn hơn,
ngoài ra không có gì cải thiện cả, gầy tong teo! Cho dù nàng ất ít khi
bị bệnh, nhưng hắn thật rất lo cho tình trạng sức khỏe của nàng.
Thên hạ đang lúc mơ ngủ nhíu mày, giật giật cái mũi nhỏ, như ngửi
được cái gì đó, ‘um’ một tiếng, đôi mà tuyệt đẹp cũng nhăn lại.
Bộ dạng kia đáng êu biết nhiêu, làm hắn yêu thương không thôi. Hàm
răng trắng bòng lóe lóe dưới ánh đèn (Quảng cáo PS được đó ca ak~ ) Biết rõ là nàng vì mùi rượu trên người, con ngươi chuyển a chuyển, ai bảo
nàng bỏ mặc hắn đi ngủ trước!
Hắn phôi tâm úng cái mũi nhỏ:” Hô—”
” Ngô…… Hôi…… Chán ghét!” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, toàn thân vùi vào đống chăn gối cọ cọ, rồi tiếp tục ngủ.
” Cáp” Hắn thiếu chút nữa bật cười. Trêu cợt nàng thêm vài lần nữa, khiến nàng lộn trái lộn phải quanh giường để trốn.
Hàng mi như đôi quạt nhỏ hé mở nhẹ, biểu hiện cho việc không chịu nổi. Hắn thấy thế chột dạ, chạy vội vào phòng tắm.
Chờ hắn ra khỏi phòng tắm, thân thể mùi hương thơm ngát. Theo thói
quen ngủ trần, hắn vứt áo tắm đi, vén chăn lên, chuẩn bị vào nằm. Đột
nhiên, vết xanh tím mờ nhạt khiến hắn chú ý, cũng làm mặt hắn đen đi
phân nửa.
Hắn bậ đèn (Đèn trần ak ), lập tức ngồi dậy, quấn chăn quanh hạ thân
không để ch