Old school Easter eggs.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

. Gương mặt anh được ánh trăng tô vẽ như một bức tranh.

Tăng Lý lẳng lặng nhìn anh, nụ cười rạng rỡ, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn, nhỏ nhẹ hơn: “Ngải Cảnh Sơ!”

Lần này anh không gọi cô nữa mà đưa tay lên và nói: “Anh đỡ em!”

Anh vừa dứt lời, cả người và trái tim cô đều ngã vào lòng anh.

“Không ngủ chạy ra đây làm gì?” Tăng Lý hỏi.

“Thế em ra đây làm gì?” Anh lại hỏi cô.

“Không ngủ được.” Cô đáp.

“Anh cũng không ngủ được.” Anh bắt chước câu trả lời của cô.

“Anh bắt đầu nói nhảm rồi đấy!”

Anh cười.

Nửa đêm, nhiệt độ hạ thấp, sợ cô bị lạnh, Ngải Cảnh Sơ cùng cô vào trong xe ngồi.

“Lần này về, mình hẹn mẹ em tới nhà tới nhà ăn một bữa cơm nhé.” Anh nói.

“Nhà nào?”

“Nhà anh!”

“Không được đâu.” Tăng Lý từ chối.

“Sao không được?”

“Tính tình mẹ em thế nào, anh cũng biết rồi đấy...”

“Anh nào có biết. Anh chỉ biết, canh mẹ nấu rất ngon.” Anh đương nhiên không dám nói bậy bạ gì sau lưng mẹ vợ.

“Ngon lắm à? Em thấy bình thường mà.”

“Rất ngon.” Ngải Cảnh Sơ như đang hồi tưởng lại điều gì, anh đột nhiên nói một câu: “Có mùi vị của mẹ.”

Tăng Lý bấy giờ mới hiểu ra biểu hiện kì lạ của anh hôm đó. Đáy lòng chợt xót xa, cô cầm lấy tay anh, không biết phải nói gì, cứ lặng yên nhìn anh như thế.

Thực ra, hai mẹ con anh không phải bị người ta chia cách, mà mẹ đã thật sự từ bỏ anh. Anh nói anh mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng có nghĩa anh là một đứa trẻ không cha không mẹ. Đó là nguyên nhân khiến anh đồng cảm với Mã Tiểu Bình.

“Em muốn nghe chuyện khi còn bé của anh.” Tăng Lý nói.

“Khi bé, anh luôn nghĩ, nếu mình làm gì cũng giỏi, cũng xuất sắc thì mẹ sẽ hối hận và quay trở về đón mình. Nhưng không phải, trước giờ anh chưa hề có một mẩu tin tức nào về mẹ. Anh không dám hỏi người khác xem mẹ ở đâu, đi đâu. Sau này, vì mẹ mà anh đến Philadelphia du học. Anh gấp rút đi tìm mẹ, biết mẹ đã kết hôn, đã sinh con và mở một tiệm nữ trang nhỏ. Anh vào đó, mẹ không nhận ra anh, thậm chí chỉ đảo mắt qua anh một cái. Khuôn mặt anh giống mẹ như vậy nhưng mẹ không hề nhận ra.”

Nghe Ngải Cảnh Sơ nói những lờ này, Tăng Lý bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác của anh. Nỗ lực chứng tỏ bản thân cho người ấy xem, rồi cuối cùng lại phát hiện ra, bản thân quá nhỏ bé, dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời người ấy. Là chán nản? Tuyệt vọng? Hay là hận?

Anh nói: “Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện này ra. Ở nhà anh không dám nhắc tới, sợ mọi người buồn. Bạn bè lại càng chẳng thể nói ra.”

“Từ nay có chuyện gì nhất định phải nói với em, không được giấu trong lòng.” Tăng Lý nhìn anh.

“Ừ.”

“Được không?”

“Được.”

Im lặng một lúc, anh lại nói: “Sau đó anh vẫn chưa từ bỏ hi vọng, anh tới cửa hàng đó lần nữa, mẹ hỏi anh muốn mua gì. Anh nói muốn mua một món nữ trang tặng người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình, mẹ liền chọn giúp anh một chiếc nhẫn. Trả tiền xong anh bỏ lại cái hộp trên bàn, không cầm đi. Lúc đó mẹ còn tưởng anh quên, đuổi theo đưa cho anh.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh không bao giờ quay lại đó nữa.”

Nói xong, anh cầm bật lửa, rút ra một điếu thuốc rồi mở cửa, một mình ra ngoài muốn chuẩn bị hút thuốc. Nhận ra tâm trạng anh không tốt, Tăng Lý cũng lấy một điếu thuốc, xuống xe, đi đến bên cạnh anh.

Ngải Cảnh Sơ vừa mới châm lửa, Tăng Lý ghé vào nói khẽ: “Em cũng muốn!”

Anh có vẻ không vui: “Bảo rồi, em không được hút thuốc.”

“Thế anh cũng không được hút.” Cô cãi.

“Anh là đàn ông.”

“Nam nữ bình đẳng!” Cô phản bác.

“Chuyện này có thể bình đẳng à?” Chủ nghĩa nam quyền bắt đầu bộc lộ.

“Sao mà không thể?” Dứt lời, Tăng Lý giằng cái bật lửa, tự mình châm thuốc.

Chưa bao giờ cô dám to gan lớn mật phơi bày thói xấu của mình ra như thế. Tiếc rằng, châm lửa xong, dưới ánh mắt của Ngải Cảnh Sơ, cô không dám hút.

Ngải Cảnh Sơ không lên tiếng, cũng chẳng ngăn cô.

Tăng Lý bình tĩnh lại, nhìn đốm lửa giữa hai ngón tay, bỗng nhiên nói: “Ngày trước mỗi khi buồn bực, em liền muốn làm gì đó để quên đi, vì vậy em tự hỏi lúc tâm trạng không tốt, liệu hút thuốc và uống chút rượu vào có tốt hơn không?”

“Cai đi! Cả anh và em!” Anh cầm lấy điếu thuốc của cô, dụi tắt cùng với điếu thuốc của mình.

“Anh cũng không hút nữa à?”

“Không.”

“Thế lúc muốn hút thì làm thế nào? Cắn hạt dưa nhé!”

“Lúc anh muốn hút, em hôn anh một cái là được!”

“Thế em muốn hút thì sao?”

“Thì đổi lại anh hôn em.” Anh nói nhẹ bẫng.

Tăng Lý bất bình. Người này đúng là biết cách lợi dụng.

Hai người đứng bên ngoài một lúc rồi lại vào xe ngồi.

“Sao anh không ngủ được?” Tăng Lý tò mò.

“Mã Phú Quý ngáy to quá.” Ngải Cảnh Sơ đáp, “Anh định ra ngoài xe chợp mắt một lát.”

“Không phải vì trong nhà có vật lạ à?” Cô thăm dò.

“Cái gì lạ?” Anh khó hiểu.

“Không có gì.” Cô đáp qua loa.

“Nhớ hẹn mẹ em nhé.” Ngải Cảnh Sơ lại nhắc tới vấn đề ban đầu.

“Anh nghiêm túc đấy à?” Cô hỏi.

“Em không nghêm túc?”

“Không phải.” Tăng Lý giải thích.

Anh không tiếp lời. Cô tưởng anh giận, chẳng ngờ anh lại nói: “Vì bố mẹ mà anh luôn cẩn trọng với chuyện tình cảm”, ngừng một lúc, anh tiếp tục, “Sau khi biết quan hệ giữa em và Vu Dịch, anh từng chùn bước. Nhưng rồi anh phát hiệ