Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

mặt thì đáp ứng nhưng trong lòng lại không đồng ý, bởi vì cô biết, Ngải Cảnh Sơ là người tốt.

Trở lại trong xe, Tăng Lý trong đầu đấu tranh một lúc, sau đó chần chừ đi đến mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái, bên cạnh Ngải Cảnh Sơ.

“Được chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

“Được rồi.” Tăng Lý đáp.

Bên trong xe điều hòa rất ấm, bản nhạc êm ái vang lên. Ngải Cảnh Sơ mở nhạc xong, bắt đầu nhấn chân ga, xe từ từ lăn bánh. Nửa phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên.

“Thắt dây an toàn.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Ồ.” Tăng Lý lúc này mới nhớ ra, vội vã cài dây an toàn lại.

Bên ngoài vẫn đang mưa, từng giọt nước tinh tế đọng lại trên cửa kính, từng giọt từng giọt chậm rãi chồng lên nhau, cần gạt nước lập tức làm tiêu biến.

Tầm nhìn bên ngoài cửa sổ khá gần, khúc ngoặt vừa nhiều lại vừa quanh co, cho nên Ngải Cảnh Sơ lái xe rất cẩn thận, mỗi lần không nhìn thấy đoạn cua trước mắt đều sẽ rất tỉ mỉ. Bình thường Tăng Lý không say xe, nhưng cứ đi đường núi cô lại cảm thấy ù tai, trong người khó chịu, nhất là ngồi xe Ngũ Hàm. Ngũ Hàm lái xe rất liều lĩnh, đi rất nhanh, đến chỗ cua lại phanh đột xuất. Có một lần, di động của Ngũ Hàm rơi dưới chân, cô cúi xuống nhặt, Tăng Lý sợ hãi kêu to: “Cậu đi lệch rồi, lệch rồi! Phía trước có xe, mau tránh đi!”

Chờ Ngũ Hàm ngẩng đầu lên hỏi: “Đâu đâu? Mình có thấy đâu!”, thì chiếc xe đã chạy qua xe cô rồi.

Tăng Lý tức giận nói: “Vẫn may người ta nhìn thấy cậu!”

Nói theo lời thiếu đạo đức của Mã Y Y thì chính là, nếu như một ngày nào đó cô mắc bệnh nan y, thì sẽ cầm toàn bộ tiền đi mua một khoản bảo hiểm kếch xù, sau đó lên xe Ngũ Hàm ngồi. Như vậy là xong hết, cha mẹ sẽ sống nửa đời sau bằng tiền của công ty bảo hiểm trả, cũng coi như chết có ý nghĩa.

Thế nhưng Ngải Cảnh Sơ rất trầm ổn cẩn thận, hoàn toàn trái ngược so với Ngũ Hàm.

Bọn họ không nói gì, âm nhạc vẫn đang che giấu đi sự im lặng trong xe.

Đúng lúc này, tiếng nhạc đột nhiên dừng, ngược lại biến thành tiếng chuông không ngừng, màn hình DVD hiển thị rõ có điện thoại đến. Ngải Cảnh Sơ nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, ấn nút nghe bên cạnh, nhận điện.

“A lô.”

“Bác sĩ Ngải, tôi là Tiết Hiểu Mai, chị họ của Mộ Thừa Hòa, hôm qua có đến gặp bác sĩ.”

Ngải Cảnh Sơ dùng thiết bị bluetooth điện thoại, âm thanh truyền trực tiếp ra ngoài, cho nên Tăng Lý cũng nghe thấy rõ ràng.

Người phụ nữ kia giọng nói rất nặng, nếu không phải bị cảm thì cũng là vừa mới khóc. Nếu như vừa rồi cô ta không gọi Ngải Cảnh Sơ là bác sĩ Ngải, có lẽ Tăng Lý đã nhầm tưởng cô ta gọi điện đến nói chuyện tình cảm với anh.

Người kia tiếp tục nói: “Về chuyện đứa bé, tôi đã nói chuyện với chồng tôi và mẹ tôi, mọi người đều nói muốn nhờ bác sĩ cố vấn, chúng tôi…” Nói đến đây, bỗng im bặt, dường như cô ấy đang khóc.

Tăng Lý len lén nhìn Ngải Cảnh Sơ.

Ngải Cảnh Sơ nói: “Chị Tiết, chị chờ một chút, tôi gọi lại cho chị.”

Tắt điện thoại xong, Ngải Cảnh Sơ đỗ xe vào vệ đường, mở cửa xe đi ra ngoài. Anh đi đến một gốc cây rồi bấm điện thoại.

Anh đứng trước đèn xe, cho nên Tăng Lý có thể quan sát nhất cử nhất động của anh.

Mọi người bình thường khi nói chuyện điện thoại đều vừa nói vừa bước đi thong thả, không thì cũng là khuỵu một bên chân rồi lại đổi chân. Nhưng Ngải Cảnh Sơ thì không như vậy, anh cứ đứng nguyên như vậy, không đổi trọng tâm, cũng không bước đi, người thẳng tắp không nhúc nhích.

Nơi anh đứng vừa đúng chỗ tán cây xanh tốt, khoảnh đất xung quanh đều đã sũng nước mưa, chỉ có vòng tròn chỗ anh đứng là vẫn còn khô ráo.

Lúc đầu, anh mới mở miệng còn có làn khí từ trong miệng tỏa ra, được một lúc thì hết hẳn.

Xe vẫn chưa tắt máy, cần gạt nước vẫn chuyển động qua lại, máy điều hòa vẫn chạy, nhạc vẫn còn vang lên. Tăng Lý ngồi trong xe, còn Ngải Cảnh Sơ đứng ngoài trời đêm lạnh.

Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn cô, vừa đúng lúc cô đang quan sát anh, sau đó anh từ từ bước lại phía xe.

Cô cảm thấy kỳ quái, cho dù là anh chuẩn bị vào xe thì lẽ ra phải đi cửa bên kia chứ, sao lại đi về phía cô. Anh định làm gì? Mắt thấy anh mỗi lúc một tới gần. Cô nhất thời nhớ tới lời bác bảo vệ kia nói. Chả nhẽ cô nhìn nhầm, tín nhiệm nhầm người? Lẽ nào anh sẽ vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhốt cô lại trong này, sau đó vứt xác cô tại nơi không một bóng người?

Ngải Cảnh Sơ đã đến bên xe, gõ cửa xe.

Tăng Lý hồ nghi nhìn lại.

“Sau khi sinh xác định là sẽ phải làm bao nhiêu phẫu thuật, cái này rất khó nói, còn phải căn cứ vào thể trọng và sức khỏe của đứa bé.” Anh vừa nói vào điện thoại, vừa ra hiệu ý bảo Tăng Lý mở ngăn kéo bên kia.

Cô ngoan ngoãn làm theo.

Mở ngăn kéo ra, bên trong có mấy thứ giấy tờ và một bao thuốc.

Anh khom lưng cúi đầu vào trong xe, mang theo một chút khí lạnh. Sau đó, anh giơ tay ra phía trước người cô, cầm hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra. Khoảng cách lúc này giữa cô và anh rất gần, thậm chí cô cảm nhận được hơi lạnh mà anh thở ra. Cô nhìn rõ cả nốt ruồi trên tai anh.

Ngải Cảnh Sơ đứng tại chỗ, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó lấy đâu ra một cái bật lửa, chậm rãi châm lửa. Toàn bộ quá trình, anh đều dùng một tay, nhưng vô cùng lão luyện.