________________________
(*) Bốn vòng tròn: biểu tượng trên logo của hãng ô tô Audi. Mình không cung cấp hình lên đây vì sợ các bạn đọc điện thoại load khó, ai muốn nhìn thì google search “Audi” là sẽ thấy nhé.
Chương 3.4
Dần dần, Tăng Lý thấy nước mưa đã ướt sũng dưới chân Ngải Cảnh Sơ. Anh vẫn hút thuốc. Có lúc anh nói, có lúc anh im lặng nghe, đôi khi anh sẽ nói rất nhiều, rất lâu, đến mức đầu thuốc lá cứ thế cháy, tàn rơi xuống tự do, lóe sáng một chút rồi thành tro tàn, anh khẽ gẩy ngón tay cho tàn thuốc rơi ra.
Cuối cùng Ngải Cảnh Sơ cũng tắt điện thoại, nhưng điếu thuốc vẫn chưa cháy hết nên anh đứng tại chỗ, yên lặng hút hết điếu thuốc. Vừa đi được mấy bước, điện thoại lại reo, lần này cuộc đối thoại chỉ kéo dài vài câu rồi nhanh chóng kết thúc.
Anh mở cửa xe ngồi vào trong, nhìn Tăng Lý nói một câu: “Phải đợi lâu rồi!” Anh vừa mở miệng, luồng khí lạnh ùa vào cổ họng, liền ho khan vài tiếng. Bàn tay đặt trên vô lăng do đứng bên ngoài quá lâu nên đã đỏ bừng.
Tăng Lý nhịn không được lắm lời nói: “Bị cảm thì tốt nhất đừng hút thuốc, anh là bác sĩ đấy.” Cô không biết sao lại thốt ra những lời này, có chút oán giận, có chút quan tâm, lại có chút không thể lí giải. Sự quan tâm ấy có lẽ là vì xuất phát từ lòng nhiệt tình của Tăng Lý, muốn khuyên nhủ anh vài câu vì thấy anh bận bịu nhiều việc. Nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng cô liền hối hận.
Ngải Cảnh Sơ không trả lời cô, vận động mấy ngón tay đông cứng, sau đó lái xe đi một đoạn, anh đột ngột quay đầu lại thốt ra một câu: “Bác sĩ cũng nói, phụ nữ tốt nhất không được hút thuốc.”
Tăng Lý kinh ngạc quay lại nhìn Ngải Cảnh Sơ, sau đó chậm rãi quay đi, khuôn mặt đã ửng đỏ.
Anh đang nói cô…
Lần đầu tiên cô hút thuốc lá là khi nào? Hình như là tết nguyên đán năm nhất đại học. Ba người các cô cùng bạn học đến quảng trường đếm ngược đến thời khắc giao thừa, lúc quay về kí túc đã hai giờ sáng, không gọi được xe, nên mọi người cùng nhau đi bộ về. Nửa đường, đi không nhàn rỗi nên Ngũ Hàm dạy cô hút thuốc.
Kỳ thực lúc ấy, Ngũ Hàm cũng là gà mờ. Ngũ Hàm nói với Tăng Lý: “Cậu hút một hơi sau đó thở ra là được.
“Thở ra bằng miệng hay mũi?” Tăng Lý tò mò hỏi.
“Miệng, dùng mũi khó chịu lắm.”
“Ồ.” Tăng Lý học làm theo một lần, nhưng sặc sụa tràn cả nước mắt.
Mã Y Y nói: “Thời kỳ nổi loạn của hai người đến muộn quá đấy.”
Không ngờ, sau này chính Tăng Lý lại nhập vào thế giới ấy. Chỉ qua ít ngày, cô đã nghiện thuốc lá, nhưng cô hút rất bí mật, hầu như không ai biết.
Một lần sinh nhật Ngũ Hàm, rất nhiều bạn học cùng nhau đi hát. Lúc ấy, tâm tình Tăng Lý đặc biệt không tốt, cho nên cô lặng lẽ tìm một lô ghế trống lấy thuốc ra hút. Vậy mà không ngờ Ngũ Hàm chạy đi tìm cô. Tăng Lý nghe thấy tiếng cô thì sợ hãi vội vàng dập tắt tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Ngũ Hàm vừa vào cửa liền hỏi: “Sao cậu ở đây một mình lại còn không bật đèn?” Tăng Lý kinh hồn bạt vía đáp: “Mình ngồi nghỉ thôi.”
Đó là lần đầu tiên bí mật bị bại lộ.
Vậy mà bí mật này của cô lại bị Ngải Cảnh Sơ phát hiện.
Cô thực sự là hút rất ít, hơn nữa sau khi hút đều sẽ súc miệng sạch sẽ. Vì đi chỉnh răng nên cô còn đặc biệt đi làm sạch răng, trên răng vốn đã hết dấu vết hút thuốc. Mỗi lần đến khám cô đều làm vệ sinh cẩn thận, nếu như nói có sơ hở, thì có lẽ chính là cái ngày Ngải Cảnh Sơ đến thư viện.
Tăng Lý cân nhắc nửa ngày vẫn không biết nên giải thích thế nào, dù sao cũng để lại ấn tượng xấu. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, tại sao lại phải giải thích cho Ngải Cảnh Sơ? Ôm tâm tình rối loạn như vậy, rốt cuộc cô chẳng nói gì hết.
CD từng bản từng bản nhạc nối tiếp nhau vang lên, sau đó là một ca khúc của Hác Lôi – Quay đầu lại. phiên bản này Tăng Lý đã từng nghe ở Carol’s nhưng không ấn tượng mấy.
“Quay đầu lại, mây ngăn cách lối về.
Quay đầu lại bụi gai rậm rạp.
Đêm nay sẽ không còn nữa những mộng cũ
Quay đầu lại chợt như giấc mộng.
Quay đầu lại lòng ta như cũ.
Chỉ có đường dài vô tận làm bạn cùng ta.”
Giai điệu quen thuộc như vậy nhưng lúc này nghe lại có cảm xúc rất khác lạ. Tâm tình Tăng Lý lúc này có chút ưu sầu, nhất định phải tìm người nói hết ra. Vì vậy, cô quyết định bỏ câu nệ, đánh vỡ sự im lặng mà hỏi: “Thầy Ngải hình như chưa kết hôn?”
“Ừ.”
“Thầy đưa bạn gái lên Đông Sơn du lịch, hay là cũng giống tôi đi cùng đồng nghiệp?”
“Đều không phải.”
“…”
Anh dùng ba chữ giải quyết ba vấn đề cô hỏi. Vì vậy, cô quay đầu đi, không hỏi lại, cũng không tiếp tục mất mặt nói chuyện cùng Ngải Cảnh Sơ.
Cô ca sĩ vẫn còn đang cất giọng trầm ấm của mình lên mà ngâm nga ca khúc kia, cần gạt nước vẫn đang nhịp nhàng trước mắt, trong xe phảng phất mùi thuốc lá.
Qua một lúc, anh mở miệng nói: “Tôi đưa người nhà đến đây ở vài ngày.”
Ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, ngoại trừ đèn xe chiếu xuống cây cỏ thì không thấy được cái gì nữa. Sương mù dày đặc trời đêm, thật khiến cho người ta run rẩy. Thỉnh thoảng, xe chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt, đột nhiên gặp phải một làn mưa bụi và khói trắng xóa trước mặt, khiến Tăng Lý thực hoảng sợ. Cảnh t