XtGem Forum catalog
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

ượng này vô cùng giống với những màn hồ tiên quỷ quái được miêu tả trong Liêu Trai, hoang dã bí hiểm.

Ngải Cảnh Sơ ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn phía trước, lái xe rất bình thường.

Qua một chỗ rẽ, xuất hiện thêm một nhánh đường nữa, Tăng Lý nhìn biển báo phía trên có ghi: “Độ cao tuyệt đối: 1800 thước.”

Chậm rãi, mưa đánh vào cửa kính xe với tốc độ chậm rãi như gió thổi bay, nhưng lại biến thành những hạt nước lớn.

Một lúc sau Tăng Lý mới ý thức được cảnh tượng bên ngoài, đây không phải là mưa, mà là tuyết.

“Đúng là tuyết rơi, tôi còn chưa được thấy nhiều tuyết như vậy.” Tăng Lý dí sát mặt lên cửa kính, hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Cô thở một hơi, trên cửa kính lại mờ đi một chút, cô đưa tay lên lau lớp hơi bám rồi lại nhìn ra ngoài.

Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn cô, không nói gì.

Tăng Lý một mình tự lẩm bẩm giống như đang nói: “Trên núi chắc là tuyết còn rơi nhiều nữa.”

Bất ngờ di động của cô đổ chuông, là Mã Y Y. Ngải Cảnh Sơ tắt nhạc trong xe đi.

“Cá nhỏ, cậu về tới nơi chưa?” Mã Y Y hỏi. Âm thanh vang ra từ điện thoại của Tăng Lý vốn không lớn nhưng ở trong không gian tĩnh lặng như vậy lại rõ ràng đến dị thường.

“Mới đến.” Tăng Lý nói, “Phòng nghỉ của nhà trọ.”

“Đồng nghiệp đón cậu về là nam hay nữ?” Mã Y Y cười xấu xa.

Nếu không phải vì Mã Y Y thì cô đâu phải chật vật như bây giờ, thế mà cô ấy còn không biết xấu hổ mà gọi điện đến thỏa lòng bát quái, Tăng Lý thật muốn lập tức Tăng Lý thật muốn bóp chết cái tưởng tượng buồn chán của Mã Y Y. Cô vốn muốn trả lời là nữ, nhưng lại xấu hổ nhìn Ngải Cảnh Sơ. Cô dám chắc là anh đã nghe rõ từng câu từng chữ Mã Y Y nói, cho nên cô đành lòng phải nói: “Nam.”

“Đẹp trai không?” Mã Y Y vẫn chưa bỏ cuộc.

“Ừm.” Tăng Lý giả vờ bình tĩnh lên tiếng, nhưng trong ngực trống đập thình thịch, cảm giác như bị người ta bóp cổ chết ngay tại chỗ.

“Cậu ừm một tiếng tóm lại có đẹp hay không?” Mã Y Y vẫn còn bức cung.

“Bà ngoại sao rồi?” Tăng Lý nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Thật đúng là dọa người, bà mình một mình vào WC, sau đó ngã trên mặt đất không đứng lên được, gọi không thưa, còn trừng lớn mắt, làm bố mẹ mình sợ gần chết, đưa bà đến bệnh viện, vừa nhìn thấy bác sĩ thì lập tức hoàn hồn. Lúc bác sĩ hỏi, bà còn bảo không bị đau ở đâu cả.”

“Vậy ngày mai cậu tới đây chứ? Chiều nay người ta sắp xếp phòng cho mình với cậu rồi. Cậu không đến là mình ở một mình.”

“Cậu giới thiệu cho mình một anh chàng đẹp trai rồi mình đi.” Tâm tình Mã Y Y tốt như vậy rõ ràng là bệnh tình bà ngoại thực không có gì. Thấy Tăng Lý ấp úng, Mã Y Y tiếp tục nói: “Chúng ta đã thống nhất trước rồi đấy nhớ, cậu đừng có mà ăn mảnh.”

“Hừ.” Tăng Lý không thể nhịn nổi nữa liền tắt điện thoại.

Cô chột dạ muốn chết, không dám tưởng tượng xem biểu tình của Ngải Cảnh Sơ thế nào.

Bình thường cô, Mã Y Y và Ngũ Hàm đều ngồi với nhau bình phẩm về đàn ông từ đầu đến chân, tất cả cũng đều là chuyện con gái với nhau, ai ngờ đương sự lại đang ngồi bên cạnh.

Đang lúc Tăng Lý còn ngổn ngang tâm tư, Ngải Cảnh Sơ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, rồi lại tiếp tục khụ khụ vài tiếng, đang lái xe cũng đành dừng lại.

Tăng Lý nói: “Thầy vừa đi mua thuốc cảm đúng không? Mau uống đi.”

Ngải Cảnh Sơ đợi nhịp thở ổn định sau đó xua tay: “Về nhà rồi uống, uống bây giờ sẽ buồn ngủ.”

“Ồ.” Tăng Lý không biết đáp lại thế nào, dù sao anh ta mới là bác sĩ. Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Vậy thầy uống chút nước đi, đỡ khô miệng.” Nói xong, cô đưa chai nước nãy giờ vẫn ôm trong tay ra, còn bổ sung: “Chắc không lạnh đâu.”

Ngải Cảnh Sơ nhận lấy chai nước, uống hai ngụm.

Quả nhiên không lạnh.

Chai nước này Tăng Lý ôm trong lòng suốt từ nãy, đã được cơ thể cô truyền nhiệt, có chút ấm áp.

Anh lại uống thêm.

Một lúc sau, bảng chỉ dẫn thứ hai đã xuất hiện, lần này ghi: “Độ cao tuyệt đối 2000 thước.”

Càng lên cao, tuyết rơi càng đậm và không tan ra. Từng lớp màu trắng bao trùm dày đặc lên cây cối, mỗi lúc một nhiều, cuối cùng rơi xuống đường.

Tăng Lý tuy rằng không có kinh nghiệm đi xe trong tuyết nhưng đã từng xem trên ti vi, hơn nữa nhớ lại những lời người lái xe dưới chân núi nói, cô cũng hiểu đôi chút. Tuyết càng dày, tâm trạng của cô cũng từ hiếu kỳ chuyển sang lo lắng, quên cả cân nhắc đến độ cao ở đây.

Cuối cùng Ngải Cảnh Sơ chậm rãi đỗ xe lại bên đường, nhìn con đường phía trước dày tuyết: “Không thể đi tiếp, không an toàn.”

Tăng Lý ngây ngẩn cả người, hỏi một câu bâng quơ: “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, thở dài: “Đi bộ, quán trọ cách đây không xa.” Nói xong, anh mở cửa xe đi ra, lấy từ thùng dụng cụ một chiếc đèn pin, bật lên.

Tăng Lý xuống xe theo, hai chân vừa tiếp đất mới biết bên ngoài lạnh thế nào.

Ngải Cảnh Sơ khóa cửa xe lại, tay cầm đèn pin chiếu về phía trước. Trong xe không có ô cho nên Tăng Lý đội mũ lông sau áo khoác lên đầu. Tóc cô lại dài, đang buộc cao đuôi ngựa, không thể đội được mũ áo, cô đành buông tóc ra, hất sang hai bên. Sau khi cô làm xong, Ngải Cảnh Sơ đã đi được vài bước. Cô sợ hãi, vội vàng đuổi theo.

“Thầy Ngải!” Cô thở hồng hộc gọi anh.

Ngải Cảnh Sơ quay đầu.

“T