Pair of Vintage Old School Fru
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

ôi muốn đi phía trước.”

Anh dừng chân, nhường cho cô lên trước.

Khi còn bé, Tăng Lý đi đâu về nhà khuya mà phải đi qua đoạn đường tối đen, trên đường không có đèn cũng không có người, giơ bàn tay lên cũng không thấy rõ năm ngón, chỉ có thể dùng đèn pin. Cho dù đi cùng một đám bạn, nhưng Tăng Lý cũng nhất định phải đi vào giữa. Cô nhát gan, rất sợ bóng tối, lúc nào cũng tưởng tượng ra sẽ có vật gì từ phía sau im lặng bám theo tóm mình lại, càng nghĩ càng sợ cho nên cô thất kinh chạy lên phía trước mọi người. Nhưng ở phía trước cũng sợ, nói không chừng trong bóng tối sẽ xuất hiện một con quái vật, lúc ấy nếu như mọi người quay đầu bỏ chạy thì chẳng phải cô sẽ là người cuối cùng sao?

Sau này, Ngũ Hàm dọa cô: “Thực ra đi ở giữa mới là thảm nhất. Nếu như xuất hiện một con quái vật ăn thịt người, người ở trước chạy quá nhanh, bắt không chuẩn, những người ở giữa do quá đông mà chạy chậm, tóm một phát liền trúng.”

Nhưng hôm nay, chỉ có cô và Ngải Cảnh Sơ, cô vẫn tình nguyện đi trước, giao an toàn phía sau cho Ngải Cảnh Sơ.

Đường lớn, mặc dù có tuyết nhưng đi lại cũng không đến nỗi quá khó khăn. Cô đi đằng trước, anh cầm đèn pin đi đằng sau. Ánh đèn chiếu từ phía sau cô tạo ra một cái bóng thật dài trước mặt.

____________________

Bài hát Quay đầu lại của Hắc Lôi: Link

Chương 3.5

Một đêm tuyết rơi cực an tĩnh.

Hình như ngoại trừ tiếng thở của cô và anh, tiếng bước chân dẫm lên tuyết, thì chỉ còn lại một mảnh tiếng tuyết rơi.

Bỗng nhiên, lỗ tai Tăng Lý nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trong rừng, cô đờ người bất động.

Cô nói: “Anh nghe xem.” Hình như có tiếng người khóc, nghĩ vậy trong ngực cô trống ngực bắt đầu gõ.

Ngải Cảnh Sơ cũng dừng lại.

“Tiếng gì?”

Anh trả lời: “Hình như là cú mèo.”

Tăng Lý bán tín bán nghi tiếp tục đi về phía trước, nhừng cứ cảm thấy có âm thanh ở phía trước cho nên không dám đi trước, lùi lại đi về phía bên cạnh Ngải Cảnh Sơ.

Trước đây mỗi lúc cô cảm thấy sợ hãi điều gì, thì sẽ khe khẽ hát. Nhưng đang đi bên cạnh Ngải Cảnh Sơ thế này, không thể không chú ý hình tượng, vì vậy thay đổi thành nói chuyện.

Cô nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi.

“Bình thường cũng đều có bệnh nhân gọi điện cho anh vào giờ nghỉ như vậy sao?” Nói những nửa tiếng!

“Thỉnh thoảng.”

“Người kia… con của chị ấy làm sao vậy?” Vừa mới nghe điện đã khổ sở khóc lóc như vậy.

“Chị ta là sản phụ, thai nhi đã được sáu tháng, nhưng phát hiện bị hở hàm ếch.”

“Ồ.” Tăng Lý hỏi, “Chính là bệnh mà người ta vẫn nói là sứt môi?”

“Đúng vậy.”

“Vậy phải làm sao?”

“Lúc đầu chị ta muốn sinh con ra, nhưng người nhà phản đối.”

“Cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ?”

“Ừm.”

“Ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra có thể điều trị tốt thì sao?”

“Tiêu chuẩn thế nào gọi là tốt? So với yêu cầu của mọi người mà nói, nếu như kết quả được tám mươi hay chín mươi phần trăm, hoặc là được 100% đi. Ngược lại, có thể vĩnh viễn thiếu hoàn mỹ.”

Trọng tâm câu chuyện trở nên trầm trọng.

Đúng lúc ấy, di động của Tăng Lý có chuông báo tin nhắn đến, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Là tin nhắn của Mã Y Y: “Mình đột nhiên hiểu ra, vừa nãy có phải bên cạnh cậu có người không?”

Lại có một tin nhắn nữa tiếp tục chuyển đến: “Ngày mai mình sẽ tới, nhưng chắc không kịp trước lúc mặt trời mọc, cho phép cậu lên núi trước, mình sẽ đi sau.”

Tăng Lý vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn Ngải Cảnh Sơ, sợ không để ý bị tụt lại một mình phía sau.

“Ngày mai có đi ngắm mặt trời mọc không?” Cô hỏi.

“Ngày mai trời đẹp thì có thể.”

Tăng Lý giương mắt nhìn bốn phía, cảm thấy mong muốn ngày mai trời đẹp thật là quá lớn. Lúc này, phía trước có một cái cây bị đổ chắn ngang đường, bọn họ phải tránh né mới đi qua được.

Trên thân cây là một lớp tuyết dày, Tăng Lý đưa tay ra vơ lấy một nắm tuyết. Đi bộ theo Ngải Cảnh Sơ một hồi, cô đã toát mồ hôi, giờ cầm nắm tuyết này lại cảm thấy lạnh tay, rất thích thú.

Ngải Cảnh Sơ liếc mắt nhìn nắm tuyết trong tay cô.

Tăng Lý chà xát nắm tuyết trong lòng bàn tay, cuối cùng thành một quả cầu tuyết nho nhỏ. Cô đưa lên mũi hít, rồi há miệng cắn một phát.

Tuyết chạm vào răng khiến cô buốt một chút, vào đến lưỡi thì nhanh chóng tan ra, rất lạnh, và không có vị gì hết.

Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý, muốn nói lại thôi: “Cô…”

Cô không ngại ngùng hé miệng cười cười. Anh quan sát cô vài giây, sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Cô ném tuyết xuống, xấu hổ cúi đầu, lén lút liếm môi. Đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ vang lên.

Cô cảm thấy kì lạ, bởi vì, âm thanh này hình như phát ra từ… trong miệng cô. Không phải là cảm giác mà đúng là thật. Cô dừng lại, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác kì quái đó, giống như là tiếng dây đàn đứt, hay là, tiếng một viên đinh ốc rơi!

Đinh ốc???

Cô bỗng căng thẳng nghĩ tới niềng răng trong miệng mình, dùng đầu lưỡi đảo qua kiểm tra một hồi. Vẫn ổn! Nhưng cô lo lắng kiểm tra lại một lần nữa mới phát hiện ra hình như đã lỏng hơn.

Vì cô dừng lại một lúc lâu cho nên Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc quay đầu lại. Thấy cô đứng nguyên tại chỗ, tay sờ vào niềng răng, biểu cảm rất nghiêm trọng,