Disneyland 1972 Love the old s
Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

Hà Nhu Quân vẫn không nói lời nào. Trình Diệc Nhiên nhướng mày, vẻ mặt lại rất bình tĩnh,“Thật ra cậu cùng Trình thị vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, chút thiệt hại

nhỏ này cũng chẳng là gì, anh cũng sẽ không vì chút chuyện này mà tức

giận. Điều làm anh thật sự bực mình là cậu cái gì cũng không nói, xem

bọn anh là người ngoài. Lúc trước cậu nói muốn nghỉ phép, anh biết rõ

nguyên nhân, nhưng cậu không nói nghĩa là cậu có ý muốn gạt tụi anh. Cho nên anh không cho phép nghỉ, nhưng dù cho anh ép cậu như vậy, cậu cũng

không chịu nói, cậu thà có lỗi với tụi anh chứ không chịu nói.”

Hà Nhu Quân không thể tin nổi, thì ra ngoài Lý Trí ra, lão đại cũng biết.

“Không cần kinh ngạc, biết những chuyện này chẳng có gì lạ, cậu

đừng quên trong tay tụi anh có mạng lưới thông tin rất xuất sắc.” Kể từ năm ngoái Hà Nhu Quân không giải thích được lý do bị Dương thị đoạt

một dự án, Trình Diệc Nhiên đã cảm thấy không ổn, năng lực của Hà Nhu

Quân mọi người biết quá rõ, mặc dù Hà Nhu Quân không để lại dấu vết lý

do thất bại, nhưng theo hiểu biết của anh về Hà Nhu Quân, chuyện này sẽ

không thể xảy ra với cậu ta được. Trình Diệc Nhiên điều tra liền dễ dàng biết được sự thật mà anh muốn biết.

Vẻ mặt của Hà Nhu Quân áy náy, tính nói gì đó. Nhưng Trình Diệc Nhiên cắt đứt ngay, “Thôi, cậu cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một lúc đi. Cậu cũng biết, anh không

thể nào dừng tay, đây là chuyện anh cùng Dương Kỳ Ngôn đấu với nhau, cậu không tiện tham dự vào thì nên nghỉ ngơi một lúc, chờ tới lúc cậu thấy

nghỉ đủ rồi thì quay lại. Không cần lấy cổ phần nói ra một lần đã thấy

ngốc nghếch, không nên nói thêm lần nữa.”

Hà Nhu Quân đi thật lâu, Trình Diệc Nhiên mới từ từ cảm thấy mệt mỏi. Lấy điện thoại di động trong túi ra, Mạnh Ảnh đang làm gì đây?

“Anh khi nào mới về?”

Vừa bắt máy, Mạnh Ảnh liền hỏi anh khi nào về nhà, giọng nói có chút vui vẻ.

Trình Diệc Nhiên nới lỏng cravat một chút, ngồi trên bàn làm việc, “Sẽ về thật nhanh, em đang làm gì đó?”

“Em đang nấu canh, anh về là có thể ăn.”

Trình Diệc Nhiên cười cười, nếu như tất cả mọi chuyện đều dựa vào

tình yêu mà làm thì đây hẳn là chuyện tốt, anh cần gì phải thù địch với

người ta mệt mỏi như vậy. Bây giờ khiến cho Hà Nhu Quân chật vật như

vậy, nói đi nói lại cũng là anh sai. Anh thấy Nhu Quân ngu muội, nhưng

chính anh có ngu muội hay không?

“Ừ, vậy anh sẽ về sớm một chút.”

Khi Trình Diệc Nhiên khi về nhà là lúc trời vẫn chưa tối, nhiệt độ

của máy sưởi trong nhà vừa đủ ấm, vừa vào nhà đã cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Mạnh Ảnh ngồi trên ghế sofa đọc sách, có vẻ rất chăm chú, một hồi lâu

mới lật một tờ. Hôm nay cô mặc đồ ngủ màu hồng phấn, làm làn da cũng

hồng hào lên, bên hông buộc dây lưng lỏng lẻo, hình như cô lại ốm đi một chút, eo cô xem ra không tới một vòng ôm. Đầu tóc chắc mới vừa tắm

không lâu, xõa xuống trên vai, dường như có thể ngửi được thoang thoảng

hương dầu gội đầu.

Trình Diệc Nhiên đưa áo khoác trong tay cho người giúp việc, không tiếng động đi đến bên cạnh Mạnh Ảnh rồi ngồi xuống.

“Đọc sách gì vậy?”

Nghe được thanh âm của anh, Mạnh Ảnh có chút giật mình, sách trong tay mém chút nữa rơi xuống.

“Anh đã về rồi sao?” Mạnh Ảnh khẽ mỉm cười, đem sách trong tay khép lại để ở một bên,“Đói bụng không?”

“Không đói.” Trình Diệc Nhiên vươn người qua người của Mạnh

Ảnh, lấy quyển sách kia, tùy ý lật một chút thì cảm thấy không thú vị

liền để xuống, “‘Người bạn xinh đẹp’ sao? Em thích xem sách của Maupassant à?”

“Không phải là thích, thấy trong thư phòng có nên lấy xem một chút.” Giọng Mạnh Ảnh nhàn nhạt, đứng dậy vuốt đi nếp nhăn trên áo ngủ, xoay người về phía Trình Diệc Nhiên nói,“Em đi hâm lại canh, anh lên lầu tắm đi, chút nữa xuống là có thể ăn cơm rồi.”

Đi vài bước, phát hiện Trình Diệc Nhiên vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, Mạnh Ảnh dừng bước lại.

“Muốn em giúp anh pha nước tắm không?”

“Không cần.” Trình Diệc Nhiên nói dứt lời, đứng dậy ôm cô một chút, xoay người đi lên lầu.

Trình Diệc Nhiên tắm rửa thật lâu, Mạnh Ảnh hâm nóng canh rồi, bảo

đầu bếp xào vài món Trình Diệc Nhiên thích, đợi thật lâu anh vẫn không

xuống lầu. Mạnh Ảnh đành phải tự mình đi gọi anh.

Mở cửa phòng ngủ ra, Trình Diệc Nhiên ngồi ở mép giường, cúi đầu,

không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng không mở đèn, bóng dáng của anh ẩn trong bóng tối, thật có chút cô đơn. Mạnh Ảnh mở đèn lên, tóc của

Trình Diệc Nhiên còn nhỏ nước, trên mặt thảm màu trắng ướt một mảng, có

lẽ anh đã ngồi vậy lâu rồi.

“Sao lại không sấy khô đầu tóc? Khí trời lạnh như vậy sẽ cảm mạo.” Mạnh Ảnh đi lên vài bước tìm máy sấy tóc trong ngăn kéo rồi đi lại sấy cho anh.

“Anh tự làm.” Trình Diệc Nhiên đưa tay muốn lấy máy sấy, Mạnh Ảnh cười và né tay anh,“Để em làm cho, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi.”

Mạnh Ảnh xích lại gần, hương thơm nhàn nhạt trên người cô thoang

thoảng bay trước mũi Trình Diệc Nhiên. Trình Diệc Nhiên vòng tay ôm eo

cô, mặt áp vào phần bụng mềm mại của cô.

Mạnh Ảnh cứng cả người một chút, nhưng liền ra vẻ như không có chuyện gì rồi tiếp tục động tác trên tay.

Nhưng Trình Diệc