Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327753

Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.

chân của cô, đem cô kéo lại lần nữa.

Hắn đem thân thể của cô đè xuống dưới, con ngươi nóng bỏng thâm trầm nhìn thẳng vào cô:”Tôi muốn em thuộc về tôi, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi”.

Hắn thở một làn hơi nhẹ lên gương mặt trắng nõn cùng tin xảo của cô, làm cô run một trận.

Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn?

Cô hoảng sợ há to mồm, muốn hô lên một tiếng, nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh được, bởi vì môi của cô sớm đã bị hắn ngăn chặn.

Hắn cường thế lai bá đạo hôn cô, dùng sức đem hàm rang của cô mở ra, đầu lươi đỏ tươi cùng ướt át không chút khách khí ở trong miệng của cô giày xéo, tham liếm từng ngóc ngách.

“Ưm”

Cô theo bản năng né tránh, người đàn ông phía trên hôn như gió bão mưa rào, hắn hôn khắp mỗi tấc da thịt của cô, bàn tay nóng bỏng cũng dần đi tới bên cổ của cô, lướt qua xương quai xanh, ngòn tay thon dài bắt đầu vuốt ve thân thể của người con gái phía dưới thân, một đường trượt xuống.

“A không cần!”Lạc Tích Tuyết hoảng sợ gào thét, kèm theo tiếng khổ sợ, thân thể của cô thế nhưng lại xảy ra phản ứng với hắn, đây là cái mà người ta gọi là khoái cảm sao.

“Không” cô quả thật không chịu được nữa, thân thể của cô cư nhiên lại có cảm giác với sự đụng chạm của hắn? cô quả thật xấu hổ đến mức muốn có một cái lỗ để chui vào

“Nếu như thích thì cứ kêu ra tiếng, tôi thích em như vậy!” hắn ở bên tai cô thổi khí nói nhỏ, âm thanh từ tính mê hoặc ẩn chứa sức hấp dân cực lớn.

Lòng của cô càng them run rẩy, cô gắt gao cắn môi của mình lại, không cho âm thanh xấu hổ đó truyên ra.

Nhưng Lạc Thiên Uy dường như nhận ra ý của cô nên càng ra sức hôn, đem khát vọng cùng mê luyến của mình gửi gắm qua nụ hôn này.

Cô kinh hoàng muốn né tránh, thậm chí hung hang cắn xuống chiếc lưỡi nóng bỏng đó của hắn, nhưng Lạc Thiên uy sớm đã phát hiện ra động cơ của cô, đột nhiên tay hắn từ trước ngực của cô vươn lên nắm lấy cằm của cô, để cô không cách nào thực hiện hành động đó.

Đầu lưỡi của hắn đang gặm cắn chiếc cổ xinh đẹp của cô, mút thỏa thích, một đường trượt xuống, chậm rãi đi tới trước ngực của cô, một tay cầm một bên mềm mại của cô, một bên há mồm ngậm lấy, một tay khác tại cấm địa của cô thoải mái vuốt ve.

“Không, buông ra!” Lạc Tích Tuyết bất lực lắc đầu, thanh âm run rẩy vô cùng đáng thương, khàn khàn khóc khẽ, con ngươi xinh đẹp giờ đây tràn đầy màn mông lung.

Chỉ là không còn kịp nữa rồi hắn đã làm đến nước này thì làm sao có thể dung lại dược, hắn lần nữa dùng môi của mình chặn lấy hai cánh môi đang không ngừng run rẩy của cô.

Tay của hắn bằng tốc độ nhanh nhất, đem quần áo còn sót lại trên người cô cởi ra hết, thân thể mảnh khảnh mềm mại trắng nõn hiện ra dưới ánh trăng lại càng them mê người.

Trong nội tâm hắn bông dâng lên một cỗ khát vọng không cách nào ngăn chặn, hắn không để ý đến giãy dụa của cô, dùng đầu gối đẩy hai chân của cô ra.

“Không, van cầu anh, không cần, chúng ta là chị em sao có thể đối với tôi như vậy” Lạc Tích Tuyết bị dọa sợ theo bản năng kháng cự, thanh âm run lẩy bẩy.

“Chị! Lạc Tích Tuyết, em đừng quá ngây thơ! Tôi chưa bao giờ coi em là chị của tôi, trong mắt của tôi em là người con gái mà tôi yêu và khát vọng suốt cả cuộc đời này” hắn nâng lên khóe môi,con ngươi thâm thúy đỏ ngầu, đó là ánh lửa dục vọng.

Hắn tàn nhẫn thoát đi chiêc quần lót còn lại trên người cô, không để ý cô giãy dụa cùng liều mạng gào thét, dùng sức xỏ xuyên qua cô, đem phân thân cứng rắn của mình chen vào cấm địa chưa có ai nhìn thấy của cô, cướp đi lần đầu tiên của người con gái cũng từ đây biến cô thành người phụ nữ thật sự của hắn.

“A….” Lạc Tích Tuyết phát ra một tiếng thét tê tâm liệt phế, hai mắt mở lớn tràn đầy hơi nước mờ mịt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc, cô đau đến mức liều mạng đánh trên người Lạc Thiên Uy, kêu khóc càu xin hắn tha cho cô.

Nhưng tất cả những tiếng kêu đó đều bị hắn nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng của cô, lửa nóng quét qua từng ngóc ngách trong miệng của cô, hơi thở cứ như vậy mãnh liệt xông vào trong tất cả các giác quan của cô.

“Ngoan, em là của tôi!” hắn cúi người, lè lưỡi liếm qua dái tai của cô, bắt đầu mãnh liệt đẩy đưa.

Đau đớn một trận nữa đánh tới, cô khổ sở nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Thân thể nhục nhã, trong lòng bị thương nặng làm cho cô tuyệt vọng cực kỳ, cô hận ông trời càng hận Lạc Thiên Uy hơn tại sao có thể đối với cô như vậy? Cô là chị của hắn, hắn cư nhiên đối với cô làm ra loại sự tình này, cái quý giá nhất cô muốn để dành cho anh Vũ Trạch trong đêm tân hôn bây giờ đã bị chính em trai của cô chiếm mất.

Cô kêu khóc cầu xin tha thứ nhưng cô càng muốn giãy dụa thì Lạc Thiên Uy lại càng them vẻ điên cuồng. Đối với Lạc Thiên Uy mà nói hiện tại trong lòng hắn đang vô cùng hạnh phúc, giống như thân thể của hắn đang ở trên mây, quả thật không thể tìm được đường ra càng không muốn ra.

Hắn rốt cuộc cũng thỏa được mong muốn chiếm được cô, Lạc tích Tuyết- người con gái mà hắn đã chờ đợi suốt mười năm qua, hắn yêu cô, muốn đem tất cả những gì hắn có dành cho cô.

Lạc Thiên Uy k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t