n biết cô không thể
nào chủ động hôn hắn như thế.
Mặt hắn bỗng chuyển sang lạnh lùng, trong mắt lóe lên sự tức giận khôn cùng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng
cô:”Em cứ như vậy muốn trốn khỏi đây?”
“Không sai, tôi nhất định
muốn rời khỏi đây”. Cô giọng cô kiên định nói, cô cũng không chịu được
cuộc sống bị chính em trai của mình nhốt lại như thế này, toàn bộ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.
Hoặc là chết, hoặc là rời đi cô không có lựa chọn nào nữa!!
“Mau thả tôi đi!” cô dùng súng chỉ vào Lạc Thiên Uy, trong mắt bắn ra từng
trận hận ý, thân thể từng bước từng bước lui về phía sau, cô biết hắn có luyện tập từ nhỏ nếu đứng gần hắn nhất định súng sẽ bị hắn cướp đi.
“Em cho rằng như vậy thì có thể chạy trốn sao? Muốn rời khỏi nơi này quả
thực là chuyện si tâm vọng tưởng!”hắn che giấu trong mắt lệ khí, tròng
mắt sắc bén đen nháy bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói không có chút
nhiệt độ nào mang theo phi thường châm chọc.
Hắn từ năm 10 tuổi
đã lăn lộn trong bạch đạo hắc đạo có máu tanh gì mà hắn chưa từng trải
qua nên việc uy hiếp hắn càng là không thể nào.
“lạc Thiên Uy,
nếu như hôm nay anh không thả tôi đi, tôi liền nổ súng giết chết anh”
Lạc Tích Tuyết nắm chặt súng lục ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt
hắn, nội tâm của cô mặc dù hoảng hốt không ít nhưng đầy là cơ hội duy
nhất của cô, nếu muốn ra khỏi căn biệt thự này nhất định cô phải thành
công.
Lạc Thiên Uy hạ mày kiếm ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô:”Lạc
Tích Tuyết, em cho rằng uy hiếp tôi như vậy thì tôi sẽ thả em đi sao?
Tôi đã sớm nói qua em là người của tôi, tôi không thể nào để em chạy mất được nếu như em muốn rời đi như thế thì không bằng bóp cò bắn chết tôi
đi”.
“Anh đừng cho là tôi không dám?” cô cố đè xuống cõi lòng e ngại, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng nói.
“Vậy em nổ súng đi, tốt nhất là một phát bắn chết tôi để có thể rời đi”. hắn từng bước từng bước tới gần cô, trong mắt lóe lên tia khát máu như địa
ngục tu la.
“Anh đừng bước tới đây, nếu còn tới nữa tôi sẽ nổ
súng!” sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt liền tiếp lui về sau, đôi tay
nhịn không được run rẩy.
Cô là lần đầu tiên cầm súng càng là lần đầu tiên chỉa súng về phía người khác, đối tượng lại là em mình.
Trong mắt của Lạc Thiên Uy xẹt qua một tia sáng loáng, nhẹ câu khóe miệng,
ánh mắt làm cho người khác phải rùng mình:”Tuyết nhi, em sẽ không dám nổ súng đâu, tới đây, ngoan đưa súng cho tôi”.
“Không , không cần,
anh còn tới nữa tôi nhất định nổ súng!”thân thể của Lạc Tích Tuyết cứng
nhắc, đề phòng nhìn chằm chằm môi một động tác của Lạc Thiên Uy, cô đã
bị dồn đến cửa, không thể lui được nữa.
“Tuyết nhi, em không biết dùng súng để tôi tới dạy em” thân thể hắn từng bước hướng gần về phía
cô khí phách bá đạo từ thân thể hắn tản mát ra, giờ phút này hắn như một con thú rình mồi, sẽ ăn hết cô.
“Không…” lý trí của cô sớm đã bị sập đổ, cô thấy ghét hắn hơn bao giờ hết.
Tất cả đều là tội ác, cô không thể nào chịu được mối quan hệ tội ác này thêm chút nào nữa.
“Pằng!” một thanh âm vang dội của tiếng súng phá vỡ chân trời, toàn bộ lý trí
của cô đã bị phá hỏng, cô thét chói tai bóp cò trong vô thức.
Mà
viên đạn kia xuyên thẳng qua vai trái của Lạc Thiên Uy, trong nháy mắt
máu đỏ tươi trào ra, vẩy trên mặt cô trên người nhiễm đỏ một mảng.
“A tôi đã giết người rồi” Lạc Tích Tuyết hoảng hốt vội bỏ súng xuống, sắc
mặt trắng xanh, cả người run rẩy, mặt đầy khiếp sợ nhìn quần áo Lạc
Thiên Uy một màu đỏ tươi, nhất thời trong đầu trống rông.
“Tuyết
nhi, đừng sợ!” Lạc Thiên Uy lấy tay che vết thương, nơi đó máu chảy ra
không ngừng, mặc dù hắn biết tính mạng của hắn đang bị đe dọa nhưng tim
của hắn thủy chung vẫn chỉ nghĩ đến cô, nếu như hắn có chết hắn cũng
muốn được chết ở bên cạnh cô.
“Thật là nhiều máu!” cô nhìn quần
áo trên người hắn đã bị nhuộm thành một mảng đỏ rực lòng bỗng kinh hãi
nhiều hơn, cô có cảm giác hai tay của mình đầy máu tươi, trong đầu chỉ
còn lại sự lo lắng.
Nếu hắn có chuyện gì cô làm sao nói với ba, nói với lương tâm của cô đây?
“A…..” Lạc Tích Tuyết luống cuống hét lên môt tiếng, đôi tay ôm lấy tai của mình thật chặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Thật xin lỗi!” sắc mặt của cô tái nhợt nói ra những lời này, ở tại giờ phút này cô vô lực như vậy.
Trong mắt hắn chứa đầy vẻ đau xót, khóe môi giương lên một nụ cười yếu ớt, giống như là cười khổ.
“Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi sao?” hắn ho nhẹ một tiếng, nắm tay của cô đặt trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng mở miệng:”Nếu như em thật sự muốn rời đi, hãy bắn tôi một lần nữa đi”.
“Thiên Uy!” Lạc Tích Tuyết mở to mắt , đôi tay run rẩy nhìn về phía hắn.
“Nơi này không thể làm tôi chết được, em chỉ có thể giết chết tôi khi bắn ở
đây thôi!” Lạc thiên Uy nắm chặt tay của cô, tròng mắt đen u lãnh, từng
câu từng chữ nói:”Tôi nói rồi, nếu muốn tôi thả em đi, trừ khi tôi chết. Em thật sự muốn rời đi, nhất định phải giết chết tôi, mà không phải chỉ có vết thương nhỏ như thế này!”
Lạc Tích Tuyết giật mình kinh ngạc, hai con mắt mở lớn nhìn hắn, trái tim cơ hồ giờ khắc n