ười vô tội này nếu bị hắn đánh chết thì suốt cả
cuộc đời cô sẽ không bao giờ an tâm, cho nên cô mới xuất hiện cô muốn
cứu những người đang phải chịu tội vì cô này.
Dưới ánh trăng lành lạnh hai người cứ giằng co nhau mãi, không khí xung quanh cũng gần như
hạ xuống mấy độ C, mọi người ngừng thở cảm thấy có một cỗ áp bức khổng
lồ đang tiến đến.
Qua hồi lâu, Lạc Thiên Uy từng bước cất bước
chậm rãi hướng chỗ cô đi tới. Ánh mắt như mãnh thú nhìn chằm chằm cô
dường như muốn nuốt chửng lấy cô.
Hắn đối với cô vẫn chưa đủ tốt
sao? Mọi chuyện đều theo ý của cô, mọi việc cũng lấy cô làm đầu hắn cơ
hồ muốn đem cô cưng chiều lên tận trời xanh nhưng cô cứ tram phương ngàn kế muốn chạy trốn khỏi hắn.
Trái tim của hắn bị cô làm tổn
thương hết lần này đến lần khác, hắn cho rằng nếu cho cô cơ hội sẽ có
một ngày cô vì tất cả những việc hắn làm mà cảm động, sẽ yêu thương hắn
không ngờ mọi chuyện lại không như hắn nghĩ.
Vì muốn cho cô ấn
tượng tốt, vì không muốn làm cho cô bị tổn thương nên hắn lại lần nữa
khắc chế dục vọng của chính mình, trời mới biết hắn cỡ nào khát vọng cô
thế nhưng hắn lại đánh chết ý nghĩ điên rồ đó hắn vẫn ẩn nhẫn không có
đụng cô, nhưng tại sao cô đối với hắn vẫn lạnh nhạt như vậy.
Điều này làm cho tim của hắn bị tê liệt khổ sở, càng không có cạch nào tha thứ cho sự lừa gạt của cô.
Lạc Thiên Uy lúc nãy tựa như một con mãnh thú đang bị chọc giận, ngay cả
khi cô đứng cách hắn một khoảng khá xa cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn, cách không khí mà hướng tới phía cô tựa hồ muốn đem tất
cả xung quanh thiệu cháy hết.
Hắn đi tới trước mặt cô đôi tay hung hang đặt trên bả vai của cô, hơi đùng sức như muốn đem nó bóp nát.
Lạc Tích Tuyết cau mày nhìn hắn chỉ thấy gương mặt âm trầm của hấn, chiếc
cằm cứng ngắc, đôi môi mím chặt giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó.
“Em, tại sao lại muốn chạy trốn?” hắn căm tức nhìn cô tâm không kìm nén được đau đớn vô cùng.
Cô không để ý đến việc hắn chất vấn, chỉ là mắt không chút gợn sóng nhìn
hắn nói:”Đe, thả bọn họ ra, chuyện này không lien quan đến bọn họ”.
Cô đã quyết định đối kháng với hắn, cô không muốn lien lụy đến người khác.
“Bản thân em còn lo không xong mà còn muốn cứu họ?”Lạc Thiên Uy vô tình chế
nhạo cô, hung hang ra lệnh:”Tiếp tục đánh, tiểu thư trốn cũng không
biết, thất trách”.
“Không cần, là tôi tự mình chạy trốn không lien quan gì đến bọn họ đánh một mình tôi là được rồi”. Cô ngăn trước mặt thủ vệ nói.
Những người áo đen ngừng hành động lại nhìn về phía Lạc Thiên Uy chờ chỉ thị tiếp theo.
“Không cần khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi” Lạc Thiên Uy kềm ở cằm của cô, giữa hai hàng long mày nhăn lại.
Cô không chịu thua chống lại ánh mắt của hắn:”Người nào làm người đó chịu, anh phạt tôi đi không lien quan gì đến bọn họ”.
Đôi tròng mắt của hắn tĩnh mịch tựa như biển, cả người có một cỗ lệ khí
phát ra hắn ẩn nhẫn lửa giận của mình, không để ý đến phản kháng cùng
giãy dụa của Lạc Tích Tuyết liền ôm cô lên.
Lạc Thiên Uy tức giận đằng đằng ôm cô trở về phòng.
“Thiếu gia, tiểu thư cô ấy…” Ngũ Khiết thấy vậy cuống quýt cả lên, nhìn lửa
giận ngập trởi của Lạc Thiên Uy không khỏi vì cô mà tuôn mồ hôi lạnh.
“Biến, tất cả cút ra ngoài cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi bất cứ ai cũng
không được vào”. Lạc Thiên Uy một cước đá văng cửa phòng cuồng lệ rống
giận, cắt đứt lời nói của Ngũ Khiết.
Tiếng nói vừa dứt trong biệt thự người người đều co rúm lại lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ sợ chậm một
bước sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.
Hắn nặng nề khép cửa
phòng lại, đem cô để trên giường lớn, hắn không nói một lời, chỉ là từ
trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như bang.
Sắc mặt của cô tái nhợt, trái tim bởi vì
sợ mà cuồng loạn đập không ngừng, sợ hãi trợn tròn cặp mắt nhìn hắn,
người đàn ông trước mắt như một ác ma tùy thời se đem cô nuốt vào bụng.
“Tôi có phải nên cho em biết làm trái lại ý của tôi sẽ nhận hậu quả như thế
nào không?”hắn âm trầm tiến tới, gương mặt không thể nào tuấn tú hơn kề
sát gương mặt của cô chỉ cách một khoảng cự ly ngắn, tầm mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Anh muốn làm gì?”cô nuôt
nước miếng, mọt hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của chính mình, cô
biết lần chạy trốn này nếu để hắn bắt được thì hậu quả khôn cùng.
“Tại sao lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ em cứ như vậy muốn rời khỏi nơi
này?”Lạc Thiên Uy chợt cúi người xuống, ánh mắt âm trầm quan sát cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn hắn.
“Chỉ có thể rời khỏi anh, cách nào tôi cũng thử!”Lạc Tích Tuyết không sợ đáp trả lại hắn, dù sao cô cũng bị bắt rồi.
“Tại sao? Tại sao lại muốn rời tôi đi? em biết tôi yêu em nhiều như thế nào, lòng của tôi cũng chỉ vì em mà khổ sở” tim của hắn như ngừng đập, chỉ
cảm thấy ngực như bị xé rách, đau đến tận cùng.
“Anh buông ra,
sao anh có thể không nói đạo lý như vậy? Tôi là chị của anh, anh không
thể thích tôi được, anh có hiểu điều này không?” cô dùng sức giùng
giằng, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lạnh lùng nói.
“Tôi
mặc kệ! T