cầu xin Ngũ Khiết giúp cô bỏ trốn, cô tại
sao có thể đứng trơ mắt nhìn Ngũ Khiết thay cô chịu khổ như thế?
“Không!!” Rốt cuộc, cô sợ hãi rống lên một tiếng, sau một khắc cô không quản được cái gì nữa ra sức kéo mấy tên thủ hạ ra hướng trên người của Ngũ Khiết
nhào qua.
Mấy người áo đen hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Tích
Tuyết lại làm chuyện như vậy còn chưa có phản ứng kịp đến tột cùng đã
xảy ra chuyện gì nên trên tay điện bổng vô ý thức dùng sức vung đi.
“A………..” bị đánh thật mạnh vào lưng, từng trận từng trần đau đớn truyền đến tứ
chi, cảm giác đau đớn làm cô gần như bất tỉnh, nước mắt xen lẫn máu, hòa lẫn vào trong miệng nhưng lại bị cô nuốt vào trong bụng.
Con
ngươi của Lạc Thiên Uy bị chấn động mạnh, thân thể bị cứng còng, nhìn
trên làn da tuyết trắng của cô hiện lên một vệt đỏ rướm mau rõ ràng làm
tim của hắn lộp bộp trùng xuống.
Không chần chừ, hắn nhanh chóng
chạy vội đến bên người cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, trợn mắt
quét ngang mấy tên thủ hạ một cái, bực tức quát:”Các người toàn bộ đi
xuống hết cho tôi, chờ xử lý đi”.
Mấy tên thủ hạ sợ đến mức rối rít ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, tiện thể đem Ngũ Khiết rời khỏi luôn.
Trong lúc nhất thời, tại căn phòng to lớn hào hoa chỉ còn lại mình Lạc Thiên Uy cùng Lạc Tích Tuyết.
“Đáng chết, em ngu ngốc sao? Ai bảo em đi ngăn cản?” hắn đem cô ôm đến trên
giường, vén áo của cô lên, cẩn thận giúp cô xem xét vết thương.
“Tránh ra, không nên đụng vào tôi!” cô hờ hững tránh ra, trong mắt hiện lên
tức giận, cô không quên lúc nãy hắn xem thường lời cầu xin của cô như
thế nào.
“Không nên chọc giận tôi!” gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy trầm xuống, làm cho cô đối mặt với hắn, ẩn nhẫn nói.
Cô chán ghét chau mày, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, âm thanh lạnh
lùng nói:”Muốn như thế nào thì anh mới có thể bỏ qua cho Ngũ Khiết!” cô
không muốn liên lụy đến bất cứ người nào nữa.
“Cô ta dám can đảm
cãi lại mệnh lệnh của tôi, thì nên bị trừng phạt”. Lạc Thiên Uy không để lộ vẻ xúc động nói, giống như trần thuật một câu chuyện của một người
cùng hắn không có quan hệ gì còn hắn là một vương giả cao cao tại
thượng.
“Là tôi cầu xin cô ấy giúp tôi, không liên quan đến cô ấy” lạc Tích tuyết lần nữa cường điệu nói.
Tròng mắt của hắn xẹt qua nhất mạt thâm trầm, đột nhiên cúi đầu đè Tích tuyết ở dưới, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô:”Nếu như muốn cứu cô ta, phải
xem biểu hiện của em như thế nào?”
Thân thể của cô run lên, ý thức được thâm ý trong lời nói của hắn, cô nâng lên con ngươi tức giận nhìn trừng trừng hắn.
Vốn định cùng hắn thương lượng một phen cũng trong lúc này khóe mắt của cô
đảo qua súng lục được giấu trong áo hắn, nhất thời nảy sinh chủ ý.
“Tốt, tôi đồng ý với anh, không bỏ trốn nữa”. Cô đè xuống ý lạnh trong lòng,
giọng nói của cô tận lực êm ái mà nói. Trong lòng thì đang tính toán làm sao đoạt lấy cây súng trong ngực của hắn.
“Em nói thật??” trong
mắt của hắn xẹt qua nhất mạt hoảng hốt cùng vui vẻ, nhưng cung nghi ngờ
cau mày, hăn hiển nhiên không ngờ được cô đột nhiên trở nên mềm mai như
thế.
“Đúng vậy, chỉ cần anh chịu bỏ qua cho Ngũ Khiết”. Cô cắn môi, không tình nguyện mà nói.
Hắn lại mừng rỡ lần nữa, hung phấn đem cô kéo đến bên cạnh mình, đưa tay
vuốt ve gương mặt của cô:”Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng làm theo ý em”.
“Ừ”Lạc tích Tuyết gật nhẹ đầu, lòng
bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại tất cả ý định của cô chỉ
tập trung vào viêc làm sao lấy được cây súng trong ngực của hắn.
Hít sâu một hơi, đôi tay của cô đột nhiên vòng lấy hông rắn chắc của hắn, chủ động đem môi của mình dâng lên cho hắn.
Lạc Thiên Uy thoáng sửng sốt, tựa như không nghĩ tới cô lại chủ động hôn
hắn, mặc dù trên lý trí chuyện này hết sức khác thường nhưng lại không
biết chỗ nào không đúng, nhất thời cảm xúc mèm mại ào đến, xen lẫn ngọt
ngào làm cho hắn không suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Rất nhanh hắn
liến đổi bị động thành chủ động, thật sâu hôn cô, mang theo nồng đậm say đắm cùng thân thiết, trằn mọc mút thỏa thích, nhiệt tình triền miên,
ngón tay thon dài đem Lạc tích tuyết gắt gao ôm lấy, giống như sợ rằng
buông ra cô sẽ tự nhiên biến mất vậy.
Lạc Tích Tuyết lần này
không có phản kháng, cũng không có giãy dụa, chỉ là yên lặng thừa nhận
thậm chí còn bắt đầu đáp lại hắn, điều này làm cho Lạc Thiên Uy cảm thấy không khỏi càng thêm hung phấn, lửa nóng ngày càng trở nên nóng bỏng
hơn, tiếng thở dốc cũng ngày càng tăng lên, trong mắt hắn càng thêm vẻ
nồng đậm của dục vọng.
Đang ở thời điểm hắn ý loạn tình mê, tay
của cô bắt đầu dao động trên người của hắn, Lạc Tích Tuyết giả bộ tới
gần thân thể của hắn một tay mò vô ngực hắn chộp nhanh cây súng lục.
Nhanh chóng đem súng lục rút ra, chống đỡ trên ngực hắn đẩy hắn ra trong mắt
hiện lên một đạo sát ý:”Lạc Thiên Uy, mau thả tôi cùng Ngũ Khiết ra nếu
không tôi sẽ nổ súng”.
Hắn không ngờ cô lại hành động như thế,
một cô cảm giác đâu đớn đánh úp trái tim vừa mới vui mừng của hắn, lòng
của hắn trong nháy mắt rơi thẳng xuống địa ngục, hắ
