ày như muốn ngừng đập.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, em trai lại đối với cô cố chấp như vậy, dù là không quan tâm nhưng nhất định phải lấy được cô. Cô vô lực sững sờ tại
chỗ, không nhúc nhích, giống như đang lạc vào trong cơn ác mộng.
Cùng lúc đó, người làm cùng những hộ vệ của biệt thự nghe tiếng súng cũng chạy ngay vào trong phòng.
“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Mặc Cảnh vội vàng vịn Lạc Thiên Uy,
ánh mắt phức tạp nhìn Lạc tích Tuyết một cái, trên mặt hiện lên sự lo
lắng.
Những người còn lại trong phòng cũng không thể nào tin được sự việc trước mắt nên cũng đều trừng lớn mắt nhìn về phía Lạc Tích
Tuyết.
Lấy sức lực của thiếu gia không thể nào dễ dàng để một
người con gái đả thương đến như vậy trừ khi thiếu gia cố ý để mình bị
thương, nhưng thiếu gia tại sao lại làm như vậy?
“Tôi không sao, các người lui ra cả đi!”hắn nhàn nhạt nói.
Trong biệt thự tất cả mọi người đều lui xuống duy chỉ có Mặc Cảnh là vẫn còn ở lại, hắn đem hòm thuốc đến, ở bên người Lạc Thiên Uy ngồi xổm
xuống:”Tôi trước bang bó cho thiếu gia”.
Lạc Thiên Uy không có
phản bác, chỉ là ánh mắt bình tinh nhìn cô, mà cô chỉ biết trầm mặc cúi
đầu, xảy ra tình huống như thế làm cho cô không biết đối mặt với hắn như thế nào nữa.
Trong lúc nhất thời, Mặc Cảnh đã xử lý vết thương
cho Lạc Thiên Uy xong, hai người như cũ cứng đờ đối mặt với cô. Thời
gian từng giây từng phút trôi qua.
Lạc Tích Tuyết gắt gao cắn chặt đôi môi đên trắng bệch, tâm tình hỗn loạn không ngừng.
Rốt cuộc, Lạc Thiên Uy nâng lên hai chân đi về phía cô, mỗi một bước đều
giống như nặng cả ngàn cân, cô cảm thấy như cánh cổng địa ngục đang tiến đến gần chỗ cô.
Trên mặt của hắn không có chút gợn sóng nào, vì mất khá nhiều máu nên sắc mặt của hắn hiện giờ trắng bệch.
Hắn đi tới trước mặt của cô, cúi đầu nhìn cô hồi lâu, lúc hắn cúi xuống ôm
cô vào trong ngực, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở dung
hòa, ánh mắt của bọn họ như nhìn về chung một điểm
“Đồng ý sau này sẽ không bao giờ rời khỏi tôi” hắn trầm giọng ra lệnh, không cho cô có chút kháng cự nào.
Lòng của cô run lên, mắt khép hờ, cắn môi không nói.
Vẻ mặt của hắn âm trầm xuống, nhìn cô quật cường ngậm miệng, hắn hung hang ra lệnh lần nữa:”Lạc Tích Tuyết, nói em sẽ không rời khỏi tôi, nói em
sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, nói mau!”
Mười ngón tay của cô đan xen vào nhau, cô vẫn trầm mặc cúi đầu như cũ.
Kiên nhẫn của hắn cơ hồ như bị cô cuốn trôi hết, hắn hung hang nhắm mắt lại, chợt cúi đầu gặm cắn lên chiếc cỗ trắng nõn của cô.
Hắn giống như một dã thú, tựa hồ muốn ăn thịt cô, uống máu của cô đem cô nuốt vào bụng.
Lạc Tích Tuyết cắn môi đè xuống cảm giác bị đau, nhưng lực của hắn càng
ngày lại càng lớn tay cũng bắt đầu không an phận dao động trên thân thể
của cô. Tôi sẽ khiến cho em phải nói vô luận dùng biện pháp gì tôi cũng sẽ làm cho em phải đồng ý” vẻ mặt của hắn lúc này bi thương không dứt, hai tròng mắt đen như mực để lộ ra tuyệt vọng.
Hắn tự mình lẩm bẩm, cố chấp kiên trì, hắn giống như một con thú bị trọng thương không ngừng giãy dụa.
Hắn vốn là một người cường thế, bá đạo, chỉ biết ra lệnh, tùy ý chiếm đoạt nhưng nếu như không có được tình yêu của cô thì hắn se giống như một người mất đi sinh mệnh.
Hắn muốn cô không cho phép cô có bất kỳ tránh né nào, cô chỉ có thể thuộc về hắn.
Trong không gian truyền đến tiếng vải bị xé rách, Lạc Tích Tuyết cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên lạnh, quần áo đang mặc tren người cứ thế mà biến thành những mảnh vải vụn rơi đầy trên mặt đất.
Hắn ngắm nhìn cô như một satan ác ma, gầm nhẹ:”Tôi muốn nhìn em như vậy!”
Cô co rúm thân thể lại, nội tâm kịch liệt hoảng sợ, hai tay cố gắng bảo vệ trước ngực, kinh hoàng nghĩ đến việc muốn chạy trốn.
Nhưng Lạc Thiên Uy nào để cho cô có hành động đó, hắn nhanh chóng ôm lá yeo của cô ném cô lên chiếc giường lớn
Thân thể của cô va chạm mạnh lên thành giường làm cho sau lưng truyền đến cảm giác co rút đau đớn, lần nữa mở mắt ra đã thấy Lạc Thiên Uy đem cô đè ở dưới thân hắn.
Tay của cô bị hắn nắm chặt, trong bụng cô run lên:”Anh muốn gi?”
Ánh mắt thâm thúy của hắn giờ đây tràn đầy lửa dục vọng, lướt qua thân thể của cô, đôi tay tham lam vuốt ve mỗi một tấc da thịt của cô, xúc cảm trắng nõn mịn màng làm cho hắn không thể nào buông tay được, lại làm cho phía dưới của hắn bành trướng hơn.
“Nếu như em thuộc về tôi, có phải hay không em không còn rời khỏi tôi nữa?”tay của hắn không an phận đi tới trước bộ ngực của cô, động tác êm ái bóp nhẹ một cái, bắt đầu cởi ra quần áo đắt giá của mình.
Chỉ chốc lát sau toàn thân hắn chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, dưới ánh đèn nhu hòa hiện lên một thân thể màu đồng cao lớn mà thon dài.
Hắn chậm rãi đến gần cô, thân thể cường tráng đem cô đè ở phía dưới, con ngươi tĩnh mịch hiện lên tầng mờ mịt.
“Không được tới đây!” cô sợ tới mức thân thể không ngừng lui về sau, cho đến khi đụng đến đầu giường, cô vươn tay hô to:”Tránh ra, không được tới đây, không được đụng vào tôi!”
Lạc Thiên Uy không để ý đến sư giãy dụa của cô, cánh tay hắn duỗi dài nắm lấy mắt cá